"Tên đó không còn bên cạnh cậu nữa đâu"
-•-Reo gật gù ngủ gục trên giường sau khi khóc một trận no nê và Chigiri Hyoma, người đã ngồi yên chịu trận khóc lóc thảm thiết của nó đang mệt mỏi đứng dậy vươn cái vai nhức mỏi vì bị tựa lên cao. "Hự" một tiếng Chigiri hạ tay xuống rồi bước đi thẳng đến can-tin để lấy một chai nước lọc mát lạnh. Cậu ta vừa uống nước vừa nghĩ đến việc sẽ rẽ vào phòng y tế tìm chị Anri để lấy chút thuốc hạ sốt cho nó.
Nó có thể khóc, nó có thể oán trách người khác nhưng nó không thể tự hành hạ bản thân nó như thế. Chigiri không hề đồng ý việc đó chút nào.
Đặt gói thuốc trắng bươm lên tủ đầu giường,cậu khe khẽ đánh mắt về phía sắc tím đang say ngủ. Đôi lông mày nhỏ và ngắn cau lại tựa hồ nó đang mơ thấy một giấc mơ gì đó không mấy vui vẻ,cậu ta nghĩ thế. Và việc đánh thức Reo lúc này thật khó khăn,nó cần uống thuốc để đẩy lùi cơn sốt nóng rát đang dần kéo đến như mây mưa ngày hạ nhưng cậu lại chần chừ, lưỡng lự.
Liệu nó có cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức không? Hay nó sẽ buông vài lời càu nhàu không quá thô lỗ với cậu rồi lại tiếp tục chui vào chăn mềm? Chigiri gãi đầu,cậu ta mặc kệ,cậu ta ngồi lên giường và lay người nó. Cái chất giọng du dương rót từng giọt mật ngọt ngào vào tai Reo,nó mở bừng mắt thoát khỏi giấc mơ ngu ngốc kia.
Nó dụi dụi mắt ngái ngủ,cơ thể nó bỗng chốc cứng đờ mệt mỏi. Nó vươn tay ra hiệu cho cậu hãy đỡ nó ngồi dậy giúp. Chigiri Hyoma nhún vai ,cậu ta nhẹ nhàng đỡ nó ngồi thẳng dậy và chìa nắm thuốc cùng chai nước đã được mở sẵn. Reo ngơ ngác nhìn nắm thuốc mà mặt bất chợt nhăn lại. " Thuốc hạ sốt của cậu đấy! Mau uống nhanh lên!"
Dẫu cho cậu bạn tóc đỏ đã lên tiếng thúc giục nhưng đại não Reo hiện giờ đang bị đình trệ,nó ghét thuốc. Nó ghét mấy cái viên nhỏ xíu nhiều màu sắc nhưng lại đắng đến lợm giọng,chúng đắng cay như những câu nói của Nagi Seishiro dành cho nó.
Chigiri khịt mũi,cậu biết rõ nó đang nghĩ gì. Đặt tay lên đầu nó và vò thật mạnh, Chigiri áp sát mặt nó: " đừng nghĩ đến tên đó nữa, được chứ? Cậu chỉ cần nghĩ đến tôi thôi"
Reo gật đầu lau nhẹ giọt nước mắt đang chực trào dâng khỏi khoé mắt phiếm hồng. "Ừ,tôi sẽ nghĩ đến mỗi mình cậu thôi.." Cậu ta chìa ngón tay út ra, "móc tay hứa đi". Reo cười cười rồi cũng đưa ngón tay út của mình ra, "được thôi".
Chigiri trong lúc ngồi đợi nó uống thuốc thì cậu ta loay hoay lục lọi tìm gì đó trong túi quần. Mất vài phút để có thể lôi được "thứ bí mật" ra khỏi túi và cậu ta chìa thứ đó ra trước mặt Reo. Cái kẹo đường gói trong giấy bọc vàng ưm. "Cho cậu,ăn đi và mơ thấy tôi nhé." Reo gật gù đón lấy cái kẹo,bóc vỏ và cho vào miệng.
"Hãy luôn nghĩ đến tôi đấy nhé,Reo" khi Chigiri Hyoma bị chọn,câu nói này cứ vang vọng trong đầu nó mãi.
YOU ARE READING
[ AllReo ] Cổ tích của người lớn
RomanceTruyện có nhiều chi tiết khiến người xem khó chịu,18+