Hai người yên lặng ngồi ở băng ghế suốt 30 phút, không ai nói với ai một lời nào.
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, điện thoại Seungcheol nhấp nháy, màn hình hiển thị tin nhắn mới từ Wonwoo.
Wonwoo: Anh Jisoo đưa Seokmin về rồi, em và Soonyoung cũng có người đón nên anh lo mà dắt anh Jeonghan về đi nhé.
Wonwoo: Anh ấy mà sứt mẻ miếng nào là anh tới công chuyện với em á :)
Cái tên nhóc Wonwoo này lúc cần thì chẳng bao giờ thấy mở miệng, nhưng mấy lúc thế này thì cái mỏ cứ nhan nhản suốt cả ngày đến là phiền.
Có điều hôm nay tạm bỏ qua cho cái mỏ hỗn của con mèo tài lanh này, vì anh vốn cũng không có ý định để Jeonghan đi về một mình đâu.
Thỏ xinh đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lỡ có con sói nào dắt đi mất thì phải làm sao bây giờ?
"Về thôi." Seungcheol cầm lấy balo đứng dậy.
Dĩ nhiên balo trên tay vẫn là của Jeonghan, vì anh đi chơi bóng làm gì có mang balo đâu mà cầm?
Jeonghan không hề nghĩ Seungcheol định đưa mình về, cậu chỉ nghĩ rằng anh cầm nhầm nên đứng dậy đưa tay ra trước mặt anh.
Ý là muốn lấy lại cái balo ấy.
Nhưng mà sao lại thành bị cái tên gấu mèo cơ bắp này nằm lấy tay rồi?
Jeonghan rất là chấm hỏi nhìn người trước mặt.
Seungcheol tưởng Jeonghan muốn nắm tay mình, vậy nên dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu.
Tay gì mà lạnh, chả ấm bằng tay anh.
Jeonghan định gỡ tay ra, nhưng khổ nỗi Seungcheol nắm chặt quá khiến cậu không rút tay về được, đành mở miệng. "Bạn cầm nhầm balo của mình rồi, ý mình là đưa lại balo đây chứ không phải nắm tay."
Seungcheol giờ mới nhận ra mình bị hớ rồi, bối rối buông tay cậu ra.
Không phải buông liền cái rụp, mà cứ thả nhẹ nhẹ trượt một đường từ cổ tay đến khi rời khỏi mấy ngón tay thon.
Lưu luyến không muốn buông.
Tay thì buông rồi đấy, nhưng balo vẫn không chịu trả cho người ta mà xoay người bỏ đi một nước không thèm ngoái lại nhìn.
Jeonghan không có cách nào chỉ có thể chạy theo gọi: "Này, trả mình cái balo để mình còn về nữa."
Hai người, một người cứ đi mãi, một người đuổi theo sau.
Đến khi Jeonghan sắp lên cơn thịnh nộ thì Seungcheol lại dừng chân khiến cậu không kịp trở tay mà đâm sầm vào lưng người ta.
Không giống như mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu, cậu té thật.
Jeonghan vừa ngã xuống, chưa kịp kêu đau thì đã bị một lực lớn xốc ngang hông nâng cả người đứng dậy, gương mặt Seungcheol cau có nói: "Bạn đi đứng cái kiểu gì đấy?"
Jeonghan đã nhịn cục tức từ nãy đến giờ, bây giờ lại vô cớ bị mắng thì không nhìn được mà hét vào mặt anh: "Tại ai hả? Bạn có ghét mình thì cứ lơ mình đi là được, sao cứ phải cau có chửi mắng mình thế? Mình biết mình chẳng còn là cái mẹ gì trong mắt bạn nữa, nhưng đừng có suốt ngày tỏ thái độ rồi la mắng người khác thế, đồ bất lịch sự!"
Seungcheol cảm thấy rất là uất ức, vô duyên vô cớ lại bị thỏ mắng.
Cậu chỉ định xoay người lại hỏi thỏ xinh đang sống ở đâu để cậu đưa về thôi, không nghĩ tới lại khiến thỏ xinh bị té.
Hỏi thăm thôi mà cũng bị mắng?
Có điều Seungcheol không giận nổi, tại thỏ xinh của anh sắp khóc đến nơi rồi, đôi môi mím chặt thể hiện rõ sự bất mãn.
Anh không biết dỗ thỏ, chỉ biết đứng im ăn mắng.
Jeonghan cũng không mong chờ Seungcheol đáp lại lời nói của mình. Vì cậu hiểu rõ con người ngạo mạo như Seungcheol sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi trước người khác.
Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.
"Trả balo lại cho mình đi, mình về." Jeonghan đưa tay kéo lấy chiếc balo vắt trên vai anh.
"Anh đưa bạn về." Seungcheol đáp.
"Không cần. Mình tự về được, không phải làm tốn thời gian của bạn." Jeonghan giật lấy balo, quay lưng bỏ đi.
Seungcheol biết mình bị thỏ giận rồi.
À không, có vẻ là em ghét mình luôn rồi.
À không không...
Có lẽ 3 năm nay em chưa từng ngừng ghét mình mới đúng.
Seungcheol yên lặng bước đi theo hướng Jeonghan, duy trì khoảng cách đủ để cậu không nhận ra, cứ thế theo cậu về đến khu chung cư mà cậu ở.
Anh cảm thấy khu này quen lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra mình đến đây khi nào.
Cho đến khi anh thấy Wonwoo bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Ơ, anh Cheol? Anh qua đây tìm em hả?" Wonwoo tròn mắt hỏi.
"Anh tìm mày làm gì?" Seungcheol nhướn mày, sau đó ngẫm nghĩ rồi hỏi lại. "Mà sao mày lại ở đây? Không phải về rồi à?"
Wonwoo chớp chớp mắt đáp. "Đây là nhà thằng em chung câu lạc bộ Hiphop, Mingyu ấy, lần trước nó rủ anh với anh Jisoo với em qua nhậu còn gì?"
"À, thảo nào thấy quen quen." Seungcheol lầm bầm.
"Thế sao anh đến đây? Em tưởng anh có việc gì tìm em nên qua."
Seungcheol nhún vai. "Không, tao đưa Hanie về, em ấy sống ở đây."
Wonwoo nhìn ông anh vừa buồn cười vừa buồn bực, rõ là còn yêu người ta nhưng vì sao lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm thế?
Cậu không biết nguyên căn hai người vì sao chia tay, vậy nên nhìn dáng vẻ luỵ người cũ của ông anh mình thì cậu chắc mẩm có lẽ Jeonghan là người đá anh khỏi cuộc đời mình rồi.
Cũng đúng, ai mà ưa cho nổi thằng cha suốt ngày vác cái mặt cau có đi hằn học người này người nọ kia mãi cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?
FanfictionSeungcheol biết mình luỵ người yêu cũ, ngay cả khi 3 năm chia tay họ không gặp lại nhau lần nào nhưng anh vẫn đều đặn dùng ké acc Wonwoo để vào xem Jeonghan dạo này thế nào. Side couple: Meanie, Soonhoon, Seoksoo