Từ ngày biết được nơi ở của Jeonghan, chiều nào Seungcheol cũng lảng vảng chạy bộ gần chung cư của cậu.
Thật may là đại học HP và đại học SVT chỉ cách nhau một con phố, tình cờ khu chung cư này chỉ cách nơi anh ở chừng 10 phút đi bộ.
Wonwoo nhìn anh mình cứ như mấy thằng biến thái suốt ngày đi theo dõi người khác, từ thứ Hai đến Chủ Nhật đều lảng vảng ở đó không chừa ngày nào, trông có chán không cơ chứ?
Sau 3 ngày nằm vùng ở cổng, cuối cùng anh cũng bắt gặp được bạn thỏ ôm trái bóng rổ rời khỏi nhà.
Seungcheol chỉ lẳng lặng đi theo cậu, duy trì khoảng cách không xa không gần.
Nơi Jeonghan đến là một sân bóng rổ nổi tiếng với đám sinh viên khu này, cậu đến hơi sớm nên ngồi chờ ở băng ghế đá trước sân, chẳng bao lâu thì mấy người bạn của cậu cũng tiến lại gần.
Có vẻ là câu lạc bộ bóng rổ của trường SVT, nhiều người Seungcheol đã từng gặp trong mấy cuộc đấu giao hữu. Trong đó có tên nhóc cứ sơ hở là hô răng hê mà hôm trước xuất hiện ở buổi gặp gỡ, nhớ không nhầm thì tên là Kwon Soonyoung.
Mọi người đã bắt đầu vào sân chơi, Seungcheol vốn cũng không có ý định sẽ đi lại bắt chuyện với họ mà chỉ muốn lẳng lặng ngắm thỏ xinh nên anh bước vào cửa hàng tiện lợi dự định mua gì đó uống.
Sau khi mua một cốc iced americano cho bản thân và đi lại quầy tính tiền, ánh mắt cậu vô tình hướng về phía quầy kẹo.
Chẳng biết là nghĩ cái gì, cậu với tay lấy thêm ba cây kẹo mút vị dâu tây rồi đưa cho thu ngân.
Sân bóng rổ được thiết kế như một công viên, có rất nhiều ghế để dành cho những người khác đến xem, team chơi bóng cùng Jeonghan cũng có không ít người đến vây xem.
Seungcheol lựa một chỗ góc tối ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy bạn thỏ thi đấu, cũng vừa vặn ẩn mình để không ai biết góc này có người ngồi.
Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, chiếc áo ba lỗ rộng xà xuống để lộ rõ cơ bắp lực lưỡng cùng một hình xăm hình số 2605 trên bắp tay. Nửa khuôn mặt anh bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai màu tím sậm, bên phải đeo một chiếc khuyên tai hình kiếm.
Ừm... cái vibes badboi này thì có ngồi trong góc thì vẫn là phát sáng trong mắt mấy thiếu nữ xung quanh.
Chẳng mấy chốc nơi ẩn náu của Seungcheol đã bị mấy nữ sinh tập kích, vài người còn bước lại xin số kakaotalk để kết bạn làm quen.
Là một tên ngốc không biết ăn nói, cũng chẳng có tí kiên nhẫn nào, vậy nên Seungcheol đáp lời mấy cô nàng này một cách rất thẳng thắn: "Tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ nên mời đi cho."
Dĩ nhiên có người không tin, vẫn liên tục vây quanh năn nỉ anh cho số.
Nữ sinh bây giờ đều mặt dày vậy à? Hồi đó anh vì muốn có số của Jeonghan mà còn phải lén mua chuộc bạn của em mới trầy trật lấy được.
Thấy đám nữ sinh có vẻ không có ý định từ bỏ, Seungcheol cất giọng gọi to vào sân: "Hanie!"
Jeonghan đang chơi bóng rổ vui vẻ thì nghe thấy có người gọi mình, ra-đa trên người lập tức có thể nhìn đúng về phía của anh người yêu cũ đang ngồi ở một góc sân.
"Cái gì?" Cậu hét trả lời theo bản năng.
Seungcheol đưa tay vẫy vẫy, gọi tiếp: "Bạn lại đây chút."
Jeonghan chẳng biết ai xui ai khiến mà bồ cũ vừa gọi não chưa kịp load thì chân cậu đã mau chóng đi lại phía người ấy. Đến lúc tỉnh táo thắc mắc vì sao Seungcheol lại xuất hiện ở đây thì nhận ra mình đã đứng cạnh anh từ lúc nào.
Seungcheol ôm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mấy cô nàng đối diện: "Nhìn cho rõ, đây là người tôi thích, rất xinh đẹp và đáng yêu, không ai có thể thay thế được. Vậy nên đi chỗ khác dùm, đừng ở đây làm phiền tôi xem em ấy chơi bóng."
Mấy nữ sinh nhìn Jeonghan mặc đồ bóng rổ cùng mái tóc cột một chỏm đằng sau đứng cạnh anh chàng cơ bắp, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ quái.
Đm, không ngờ anh chàng đẹp trai này lại thích đàn ông thật.
Quan trọng là, đm đm, bồ của anh ta cũng xinh vãi cả đái?
Mấy cô gái ban nãy còn nằng nặc đòi xin số Seungcheol, bây giờ lại lủi đi một góc bắt đầu bàn tán về ô tê pê họ vừa săn lùng được.
Chờ mấy người đó đi rồi Jeonghan mới lách khỏi người Seungcheol, hiển nhiên cậu cho rằng anh nói mấy lời đó chỉ là để đuổi người mà thôi.
Thế mà tim cậu lại rung rinh, đồ thiếu lí trí này!
"Này." Seungcheol kéo tay Jeonghan lại, sau đó móc mấy cây kẹo mút dâu tây trong túi quần ra đặt vào tay cậu. "Cho bạn đấy."
Jeonghan vốn định từ chối, nhưng Seungcheol lại nói: "Xem như lời cảm ơn, không cho phép trả lại."
Cậu đành cầm mấy cây kẹo rồi quay lại với mấy người bạn.
Có mấy người trong đội bóng nhận ra Seungcheol liền vẫy tay anh, ra hiệu đến chơi cùng. Anh chỉ hất đầu, ý nói mọi người cứ chơi đi mặc kệ anh.
Anh biết là bạn thỏ sẽ thấy không thoải mái nếu anh tham gia cùng, giống như cách bạn né anh suốt buổi đi ăn hôm trước.
Mà anh, thì lại muốn bạn được thoải mái chơi đùa.
Anh chỉ cần ngồi đây, được ngắm bạn, vậy là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?
FanfictionSeungcheol biết mình luỵ người yêu cũ, ngay cả khi 3 năm chia tay họ không gặp lại nhau lần nào nhưng anh vẫn đều đặn dùng ké acc Wonwoo để vào xem Jeonghan dạo này thế nào. Side couple: Meanie, Soonhoon, Seoksoo