Extra: Anh yêu em

2.8K 222 11
                                    


Jeonghan ngồi trên ghế lắc lư đôi chân, ánh mắt không dời khỏi người bạn người yêu đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng.

Seungcheol chưa về nhà, trên người vẫn mặc tạm bộ đồ của bạn thỏ. Có điều chiếc áo rộng thùng thình mặc lên người anh lúc này lại ẩn ẩn hiện thiện cơ ngực và bắp tay cứng cáp.

Mặt lạnh nhà mình đẹp trai quá đi! Jeonghan cảm thán.

Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được nửa đêm hôm qua họ đã quay lại với nhau.

Seungcheol nấu cháo xong múc ra bát đem đến, trước khi ngồi xuống còn tranh thủ hôn lên môi cậu một cái.

Jeonghan liếm liếm môi, có chút tiếc nuối nụ hôn chuồn chuồn nước.

Seungcheol dường như nhận ra sự bất mãn của em bé, anh cười cười xoa đầu thỏ con, sau đó múc một muỗng cháo đút cho cậu ăn: "Nào, há miệng ra."

Jeonghan cảm thấy có gì đó sai sai, cậu bị đau chân chứ có phải đau tay đâu mà cần đút?

Mà thôi kệ, ừm thì, cũng thíc!

Cảnh tượng một anh chàng đầu đỏ choé mặt nghiêm túc đút cho một bé thỏ bông xinh xắn đang ngồi đung đưa trên ghế giống như... giống như chăm để thịt...

Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Seungcheol bế Jeonghan trở lại sô pha trên phòng khách, sau khi đặt em ngồi xuống thì anh bắt đầu nâng bên chân bị sưng ngã hôm qua lên kiểm tra.

Vết sưng đã bớt nhiều, mấy vết trầy xước cũng đã khô.

Anh vừa bôi thuốc và mát xa cổ chân cho cậu, vừa lầm bầm: "Xấu kinh!"

Thỏ con giận dỗi đá chân. "Bạn nói gì em đó!"

"Aiya!" Seungcheol bỗng kêu lên một tiếng, sau đó nghiêng người ôm vai.

Jeonghan nghĩ mình đã lỡ đá trúng chỗ nào đó của anh, cậu lo lắng cúi người: "Sao vậy?"

Chụt!

"Chả sao." Seungcheol lừa hôn được cậu một cái thì nhe răng cười.

Theo lẽ thường thì phải là thỏ con sẽ giãy đành đặt và bắt đền anh, sau đó anh sẽ viện cớ như thế để đền cho ẻm một nụ hôn khác, quá là lời.

Nhưng mà... sao thỏ ngoan của anh lại khóc rồi?!!!

Không lẽ giận đến nỗi phát khóc luôn hả?!!

Seungcheol nghĩ mình đã đùa quá trớn, lập tức leo lên sô pha bế em ngồi vào trong lòng mình, lo lắng vuốt tóc em hỏi: "Sao vậy, anh xin lỗi, đừng khóc mà."

Thỏ con vẫn chứ rơi nước mắt, chẳng biết nước ở đâu mà lắm thế!

Seungcheol đưa tay lau nước mắt trên mặt bạn người yêu. "Anh chỉ là muốn hôn bạn một cái thôi, đừng giận mà, đừng khóc nữa."

Jeonghan ngồi trong lòng anh, cậu vươn tay ôm chặt vai anh, cả người nép sát trên bờ ngực vững chãi như muốn khảm mình luôn vào người trước mặt.

Chờ thỏ con khóc đã đời, sau đó cậu mới nắm tay anh thủ thỉ.

"Lâu rồi em mới nhìn thấy bạn cười."

À, ra vậy. Seungcheol từ khi gặp lại cậu lần đầu tiên đã luôn là một chiếc mặt lạnh khó ưa.

"Sau này anh sẽ cười nhiều hơn cho bạn ngắm!"

Bàn tay hai người siết chặt nhau hơn.

"Lâu rồi mới có người đút cơm cho em."

Ừm... thực ra thì hai mươi mấy tuổi vốn cũng chẳng còn ai được đút cơm cho ăn mà nhỉ?

"Sau này đi ăn anh sẽ đút cho bạn."

"Lâu rồi mới có người nấu cho em ăn."

"Sau này anh sẽ nấu cho bạn nhé?"

"Lâu rồi mới có người ôm an ủi em."

"Anh luôn ở đây, từ giờ và mãi mãi về sau."

"Lâu rồi mới có người hôn em

"Chỉ mình anh được hôn bạn!"

Thỏ con nghe tới khúc này thì bật cười, cậu ngước đầu nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve bờ môi của người cậu yêu.

Gia trưởng thật đấy?

Nhưng gia trưởng này cậu lại thích lắm đó!

Cậu nhẹ nhàng cười. "Ừm, chỉ mình Cheolie được hôn em thôi."

Nghĩ nghĩ gì đó, cậu lập tức bổ sung. "Cũng chỉ mình em được hôn Cheolie thôi."

Seungcheol cúi đầu, hôn môi bạn nhỏ trong lòng.

Nụ hôn này không phải là kiểu chuồn chuồn nước như mấy lần trước, mà vô cùng cuồng nhiệt. Thỏ con môi bị cắn mút đến mức cả đầu tê dại, bàn tay bấu chặt lớp áo trước ngực anh.

Chờ đến khi Seungcheol hôn đã đời, đôi môi cả hai cũng đã hơi đỏ nhẹ, anh mới hài lòng buông ra.

Sau đó âu yếm thơm lên má em một cái, thủ thỉ: "Anh vẫn luôn là của chỉ một mình em thôi, Yoon Jeonghan."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Cheolie."

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ