Ep 7: Bận đi trông thỏ

2.4K 204 4
                                    


"Oh, anh Jeonghan!"

Jeonghan đang ngồi nghịch móng tay chờ Seungcheol lấy đồ ăn, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu.

Là Wonwoo, đi bên cạnh còn có Mingyu.

Kể từ khi chia tay, Jeonghan không còn thân thiết hay chia sẻ nhiều với Wonwoo nữa, suy cho cùng thì cậu cũng là em trai của người yêu cũ, có nhiều chuyện không tiện để nói ra. Tuy vậy hai người vẫn follow nhau trên SNS, vẫn gửi những lời chúc mừng vào dịp lễ tết như những người bạn tốt.

"Wonwoo đó hả?" Cậu mỉm cười chào lại.

"Anh đi một mình à? Cho em ngồi chung được không?" Wonwoo nhìn nhìn xung quanh rồi bảo. "Quán đông quá, em tìm nãy giờ không có bàn trống, đang tính đi ra thì thấy anh."

"Ừ ngồi đi, lại đây lại đây." Jeonghan vui vẻ vẫy tay, bàn của cậu ngồi ở trong góc vừa hay là bàn bốn người đủ cho bọn họ ngồi cùng.

"Wonwoo muốn ăn gì, em lại lấy?" Mingyu cởi bỏ áo khoác vắt lên ghế, sau đó không ngồi xuống ngay mà kéo anh Wonwoo vào chỗ trống trước để anh ngồi còn mình chuẩn bị đi lấy đồ ăn. Mingyu cũng không quên quay sang Jeonghan hỏi: "Anh Jeonghan cũng chưa lấy đồ ăn hả, anh ăn gì em lấy luôn một thể."

Quán ăn này khác biệt hơn những quán khác, vì gần trường đại học đông sinh viên đến ăn nên sử dụng mô hình tự phục vụ.

"Không, không cần. Anh..." Jeonghan xua tay từ chối, cậu chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng động bên cạnh.

"Jeon Wonwoo?" Seungcheol đặt khay thức ăn đầy ắp xuống bàn, ngạc nhiên nhìn cặp đôi cún mèo chẳng biết từ đâu chui ra chiếm chỗ của mình.

Wonwoo cũng bất ngờ, cái đầu cứ xoay trái xoay phải liếc nhìn Jeonghan rồi lại Seungcheol, khuôn mặt vô cùng hiếu kỳ.

Nhìn vị trí chỗ ngồi, Seungcheol thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên trái cạnh Jeonghan như một lẽ tự nhiên, sau đó vừa bưng đồ ăn đặt trước mặt cậu vừa hỏi người đối diện. "Hai đứa bây đi đâu đây?"

Wonwoo nói cho Mingyu món mình muốn ăn, sau đó mới quay lại trả lời. "Em hỏi anh mới đúng, mấy ngày nay cứ đúng 5 giờ là anh lủi đi mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Em phải gọi Mingyu đi ăn chung cho đỡ chán đó."

"Bận đi trông thỏ." Seungcheol chẹp miệng đáp, sau đó đẩy tô mỳ tương đen đã được anh trộn kỹ càng sang cho Jeonghan, bản thân kéo phần mỳ còn lại bắt đầu trộn trộn cho mình.

Hai má Jeonghan nóng ran, ngại ngùng cầm đũa gắp mỳ ăn.

Cái tên mặt lạnh này hôm nay làm sao thế?

Thỏ nào cần mấy người trông?!!

Lại còn ăn nói ẩn ý trước mặt người khác, lỡ khiến người ta hiểu nhầm thì làm sao?

Ai mượn trộn mỳ dùm? Người ta tự trộn được!

Nhưng mà trộn giỏi ghê, nước sốt thấm đẫm vào mỳ luôn, để cậu tự trộn chắc chỉ trộn đại vài cái rồi cho vào miệng luôn cho nhanh...

Wonwoo khẽ liếc nhìn Jeonghan, rồi cậu mỉm cười hỏi. "Hai người quay lại rồi hả?"

"Không có!" Jeonghan lập tức phản bác.

"Ồ, chưa hả?" Wonwoo lấy tay che miệng giả vờ ngạc nhiên, sau đó lơ đãng nói. "Em thấy chiều nào anh Cheol cũng đi qua chung cư S đều như vắt chanh đến tận khuya mới về, cứ tưởng hai người đi hẹn hò chứ. Hoá ra là do em hiểu nhầm à."

"Lắm mồm thế?" Seungcheol đưa tay vỗ lên đầu Wonwoo một cái bộp đau điếng.

"Ya!" Wonwoo trề môi ôm đầu. "Bộ không phải à?"

"Jeon Wonwoo đừng quậy nữa, ăn đi nè!" Mingyu bưng khay đồ ăn đặt xuống bàn, đưa tay xoa nhẹ đầu anh mèo chỗ vừa bị đánh như để an ủi.

Seungcheol vừa ăn vừa hất đầu hỏi. "Hai tụi mày quen nhau chưa?"

Wonwoo tròn mắt đáp: "Anh đoán bừa gì thế? Tụi em chỉ đi ăn chung thôi."

Mingyu chỉ im lặng đặt phần đồ ăn của Wonwoo ra trước mặt cùng đũa muỗng đã lau sạch sẽ, rồi cậu mới bắt đầu lấy đũa cho mình.

Seungcheol liếc mắt một cái là hiểu ngay vấn đề.

Con mèo ngu ngốc này giống y chang con thỏ nhà anh.

Người ta quan tâm lồ lộ ra kia kìa đồ mèo khờ!

Có điều Seungcheol không vạch trần hành động của Mingyu lúc này, vì anh không muốn con mèo đáng ghét kia có cơ hội phát cơm cún trong khi anh vẫn chưa ôm được thỏ về lại hang.

Bữa ăn có sự góp mặt của Wonwoo và Mingyu khiến Jeonghan thoải mái trò chuyện hơn nhiều, cậu vừa ăn vừa kể lể về câu chuyện bị ngã ban chiều.

Hóa ra là trong lúc đang ngồi nghỉ thì bóng bất ngờ bay về phía cậu, vì để tránh mà cậu nhích người sang một bên, không ngờ lại đạp trúng chai nước của ai đó bị khuất sau chiếc khăn lau mồ hôi nên té ngã.

"Đau chết đi được ấy." Jeonghan phụng phịu xoa chân.

Seungcheol liếc nhìn xuống dưới bàn, mảng đỏ đã bắt đầu sưng và căng lên.

Đm, anh mà biết đứa nào ném cú bóng đó là phải tẩn cho một trận mới được!

-------------
Ghen tỵ Follow Again quá, ước gì gần cuối năm vẫn còn tour Asia OT13 😭

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ