Ep 6: Mỏi cổ vl!

2.5K 207 0
                                    

"Ai làm gì bạn mà bạn xoắn hết cả lên thế?"

Jeonghan nhìn Seungcheol đang im lặng giúp mình băng bó vết thương, chợt nhớ lúc nãy anh mới nạt mình, liền lầm bầm trong miệng.

Seungcheol đang cột băng vết thương lại cho cậu một cách cẩn thận, nghe thấy giọng điệu cợt nhả như thế liền dỗi mà kéo chặt dây lại một phát.

Nhưng ngay lập tức anh liền hối hận rồi.

Vì bạn thỏ nãy giờ vẫn đang yên lặng tự nhiên lại "Ah!" một tiếng, theo bản năng rụt chân ra khỏi bàn tay anh.

"Này! Đau thật đấy!"

Anh lập tức ngước lên, thấy khuôn mặt bạn thỏ nhăn lại thì trong lòng vô cùng sầu não

Đm, Choi Seungcheol, mày bị ngu hả, thỏ ngoan yêu thương để đâu cho hết mà mày dám động tay làm đau em!

Trong lòng Seungcheol vô cùng tự trách, nhưng cậu vẫn chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể khẽ khàng đưa tay kéo cổ chân cậu rón rén cột lại.

Điện thoại Jeonghan nằm ở chiếc balo mà Soonyoung cầm về hộ, không còn cách nào khác, cậu đành nói với Seungcheol: "Bạn gọi taxi giúp mình đi."

Seungcheol đứng dậy, cầm bịch thuốc cột lại, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm Jeonghan trước mặt.

Mỏi cổ vl!

Jeonghan chẹp miệng, sau khi nhìn mãi mà thấy anh chẳng có ý định gọi giúp thì chống tay định tự đứng dậy, nghĩ bụng sẽ vào quầy quốc tây mượn điện thoại.

Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị cái chân đau nhức làm cho nghiêng người ngồi phịch lại xuống ghế.

Clm, ngày gì mà xui vậy trời! Đau chết đi được!

Seungcheol xoay người ngồi xuống trước mặt cậu, tấm lưng rộng chìa ra trước mặt khiến Jeonghan có chút giật mình.

Anh chẳng nói gì, chỉ khuỵu gối ở đó chờ cậu leo lên.

Jeonghan không phải kiểu người ngại nhờ vả, vậy nên kể cả đây là người yêu cũ thì cậu cũng chỉ mất vài giây để ngẫm nghĩ và quàng tay ôm lấy cổ anh.

Mùi thơm đặc trưng của cơ thể anh một lần nữa khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm cũ.

Cậu vừa đặt tay ôm lấy cổ anh, chưa nghĩ tới leo lên người anh với chiếc chân què này như thế nào thì Seungcheol đã chủ động ngửa người nhẹ ra sau và luồn hai tay nâng cậu lên lưng mình.

Trời lúc này đã tối hẳn, một người cõng một người suốt quãng đường đều lặng thinh.

Bàn tay Seungcheol từ đầu đến cuối đều nắm lấy hai bắp chân cậu, vô cùng tinh tế giữ chúng để không phải lắc lư hòng tránh chỗ sưng đau bị va chạm trúng.

Thỏ xinh gầy quá, nhẹ hều, chẳng thấy tí thịt nào.

À, hôm nay thỏ con chưa được cho ăn, có lẽ vậy nên mới nhẹ như bông.

Phải cho thỏ ăn!

Seungcheol nghĩ gì là làm liền, anh hỏi: "Bạn muốn ăn gì?"

"Hở?" Jeonghan đang ngổn ngang với nhiều thứ suy nghĩ trong lòng, bị hỏi liền ngơ ngác theo phản xạ mà đáp.

Lúc này cậu mới nhận ra chẳng biết bản thân đã vùi mặt trên hõm vai của Seungcheol từ lúc nào.

"Bạn muốn ăn gì?" Seungcheol lặp lại.

"Không biết nữa." Cậu lắc lắc đầu, mấy sợi tóc cọ nhẹ vào cổ khiến anh bất giác xoay đầu và nghiêng về phía vai theo phản xạ. Có điều Jeonghan lúc này cũng đang nghiêng mặt nhìn chằm chằm anh, không kịp phòng bị mà đôi môi sượt qua gò má Seungcheol.

Cậu lập tức ngại ngùng quay đầu nhìn đèn đường.

Bây giờ là thời điểm ăn tối, vậy nên đường xá cũng rộn ràng hơn hẳn.

Seungcheol nhìn thấy một quán ăn vặt ở gần đó, anh cõng cậu đi vào dưới ánh mắt tò mò của những người qua đường, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.

Jeonghan chần chừ mất vài giây mới chịu buông bàn tay đang túm chặt vạt áo của người trước mặt, vẻ mặt có chút luyến tiếc.

Cheol mặt lạnh dĩ nhiên chẳng kịp nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt của bạn thỏ, anh chỉ quan tâm là thỏ xinh đã ngồi thoải mái không bị ảnh hưởng đến chân đau hay chưa, sau đó xoay người đi chọn đồ ăn.

~~~~~~~~~

Ai nhận ra style tính cách anh Cúp quen quen hông?

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ