Ep 5: bế công chúa

2.6K 211 6
                                    

Seungcheol cứ lẽo đẽo theo Jeonghan như thế suốt hai tuần liền, đến mức có thể nắm rõ lịch trình mỗi buổi chiều của bạn trong lòng bàn tay.

Chẳng hạn như hôm nay, thứ Bảy hằng tuần sẽ là ngày bạn đi chơi bóng rổ.

Mấy người bạn của Jeonghan cứ gặng hỏi cậu mãi, rằng sao cậu bạn trường HP kia cứ suốt ngày đến xem họ chơi bóng vào đúng ngày Jeonghan tham gia cùng.

Jeonghan không phải thành viên của câu lạc bộ, cậu chỉ là có sở thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, vậy nên mới thường xuyên đến chơi cùng họ.

Mà cái anh chàng nhìn có chút cọc cằn kia suốt hai tuần nay cũng đều đặn đến xem vào những ngày cậu xuất hiện.

Không ai tin đây là chuyện trùng hợp cả.

Jeonghan cũng không biết nói gì, vì cậu chẳng rủ anh theo cùng, mà anh cũng chẳng lẽo đẽo bám đuôi cậu. Anh chỉ yên lặng đến xem, sau đó yên lặng rời đi khi trận đấu kết thúc và mọi người cùng nhau đi ăn.

Chẳng nói lấy một lời nào.

Jeonghan không biết vì sao từ sau lần gặp lại anh ở buổi gặp gỡ ghép đôi hôm trước, số lần anh xuất hiện ở gần mình trở nên thường xuyên hẳn.

Nhưng anh chẳng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống cậu cả, chỉ là xuất hiện như một người qua đường rồi biến mất, vậy nên cậu cũng chẳng có lí do gì để đuổi anh đi.

Cậu sợ bản thân ảo tưởng rằng anh đang quan tâm mình, lỡ như người anh quan tâm là ai khác trong đội bóng rổ thì chẳng phải cậu sẽ quê đến độ đi đầu xuống đất với cái suy nghĩ ảo tưởng đó hay sao?

Thế nên Jeonghan luôn duy trì suy nghĩ của mình, rằng anh đến xem chỉ đơn giản là vì thích xem bóng rổ hoặc là để ý đến một ai đó khác trong đội bóng mà thôi.

Seungcheol như thường lệ ngồi xem hết trận có bạn thỏ tham gia, sau khi thấy bạn ngồi xuống một góc để nghỉ giải lao thì anh mới lấy điện thoại ra lướt SNS một chút.

"Jeonghan à! Không sao chứ?" Một giọng nói ở phía xa vọng lại khiến Seungcheol ngay lập tức ngẩng đầu.

Ở một góc của sân bóng, Jeonghan đang run rẩy chống tay ngồi dậy. Nhìn đống chai lăn lông lốc cùng gương mặt nhăn nhó của Jeonghan, Seungcheol liền nhận ra cậu vừa bị té ngã khỏi bậc thềm mà cậu vừa ngồi.

Seungcheol lập tức đứng dậy chạy lại phía cậu, mặc kệ vài người bạn thắc mắc mà bế xốc cậu lên.

Ùm, đúng rồi, là cái kiểu bế công chúa đó đó.

"Anh vừa mới rời mắt khỏi bạn có một phút mà bạn đã bị thương là sao hả?" Seungcheol lớn tiếng nạt người trong lòng, bế phắt cậu dậy đi về phía tiệm thuốc gần đó. Trước khi rời đi còn không quên nhìn Soonyoung nói: "Này cái cậu họ nhà hổ kia, chút nữa giúp tôi mang balo của cậu ấy về."

Soonyoung sống cùng khu chung cư với Jeonghan, hôm nay họ cũng cùng nhau đến đây, vậy nên anh mới nhờ cậu ta cầm về giúp.

Jeonghan bị anh người yêu cũ ôm trong lòng, rất muốn theo như kịch bản của mấy bộ phim truyền hình cũ rích mà giả bộ kêu người ra buông ra, nhưng cậu không làm thế.

Chân đau vãi đi được, ai ngu đâu mà xuống đi bộ?

Cậu ngước mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của ai kia đang vô cùng cau có, ánh mắt hướng thẳng về phía tiệm thuốc mà chẳng thèm nhìn cậu.

Hừ, người đẹp trong lòng mà sao cái mặt khó ưa thế? Không thích thì thả ông đây xuống mau lên!

Mà thôi, thả xuống phải nhảy lò cò què quặt lắm, thôi thì chiếm tiện nghi của đồ tồi này một tí vậy.

Jeonghan không hiểu hành động của Seungcheol dạo này có nghĩa là gì, vì anh lúc nào cũng lầm lầm lì lì và nạt nộ cậu.

Rõ ràng là hành động có vẻ như đang quan tâm, nhưng sao cũng giống không quan tâm chút nào?

Seungcheol thả cậu xuống ghế đá, động tác chẳng hề nhẹ nhàng tẹo nào, chỉ bỏ lại một câu "Ngồi yên đó." rồi quay người đi vào hiệu thuốc.

Một lúc sau anh quay ra với đủ lọ màu sắc, sau đó nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, xắn hai ống quần thể thao lên.

Mắt cá chân của cậu trầy và sưng đỏ, bắp chân cũng đỏ một mảng lớn.

Gương mặt Seungcheol khi nhìn thấy lại càng nghiêm nghị và đáng sợ hơn, thế nhưng động tác băng bó lại vô cùng thuần thục và dịu dàng, không hề khiến cậu bị rát.

Jeonghan nhìn anh băng bó chân cho mình, lại nhớ đến hai hôm trước khi vô tình gặp Wonwoo ở trước cửa phòng Mingyu.

"Em không biết vì sao hai anh chia tay, nhưng em hy vọng nếu có khúc mắc gì thì hãy nói rõ cho nhau nghe nhé."

"Anh Cheol vẫn luôn yêu anh, bất kể là 3 năm trước hay hiện tại."

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ