Ep 10: Bạn ơi, quay lại với anh được không? (End.)

3.3K 236 10
                                    

Jeonghan ngủ một giấc dài, khi cậu mở mắt thì ngoài trời vẫn còn là một màn đêm đen.

Nếu không phải dưới chân vẫn còn tê cứng, cậu sẽ nghĩ chuyện lúc chiều chỉ là một giấc mơ dài.

Điện thoại đã được ai đó đặt gọn ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu dễ dàng cầm lấy và mở lên xem.

Ngoài những tin nhắn hỏi thăm từ đám bạn CLB thì còn có tin nhắn từ cậu em thân thiết Seungkwan.

Bé Boo: Lúc nãy anh Soonyoung nhờ em cầm balo anh sang nhà giúp, tình cơ gặp anh Cheol cõng anh về nên em mở cửa cho anh ấy vào.

Bé Boo: Túi em để trên bàn học của anh nhé, chúc anh ngủ ngon.

Bé Boo: À này, nhân tiện thì em cũng muốn hỏi... Anh với anh Cheol quay lại rồi hả?

Bé Boo: Em không có ý gì đâu, nếu anh không thoải mái thì không cần trả lời em đâu nhé!

Bé Boo: Ngày mai chân còn đau thì nhắn em nha, em qua chăm anh, chân bị đau vậy ở một mình không tiện đâu!

Tin nhắn gửi đến lúc 9 giờ tối, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi.

Có lẽ anh cũng về nhà rồi.

Jeonghan gõ gõ vài cái trả lời Seungkwan để em khỏi lo lắng, sau đó định bụng đi lau người một chút rồi thay đồ vì bộ đồ trên người vẫn là từ lúc chơi bóng đến giờ.

Cậu vừa thử đứng dậy, không ngờ cẳng chân bị thương trở nên đau điếng và mất sức khiến cậu ngã một phát "ầm" xuống sàn phòng ngủ.

Hay thật, giờ thì cả người đều đau nhức, không đứng dậy nổi.

Nước mắt Jeonghan bất giác ứa ra, sau đó tủi thân ngồi trên sàn nhà khóc thút thít.

"Hanie!" Seungcheol từ ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy bạn nhỏ nhà anh ngã thì đau lòng không thôi, lập tức chạy lại bế cậu ngồi lên giường.

Jeonghan ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh có vẻ vừa tắm xong, trên người còn đang mặc quần áo của cậu, tóc còn chưa khô đã vội chạy vào đây.

Chẳng biết vì sao nước mắt Jeonghan cứ rơi mãi, sau đó tích tụ thành những âm thanh nức nở, khóc đến mức cả người cứ run rẩy mãi.

Seungcheol đưa hai tay ôm má cậu, đau lòng lau đi những giọt nước mắt, anh lo lắng không ngừng hỏi. "Hanie, bạn bị sao vậy? Đau lắm hả? Đừng khóc nữa mà."

Jeonghan như một đứa con nít dỗ mãi không chịu nín, Seungcheol không biết làm sao chỉ đành ôm cậu vào lòng, để cậu vùi đầu trong ngực mình, sau đó đưa bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của người trong lòng dịu dàng dỗ dành. "Hanie ngoan, nói anh nghe bạn đau ở đâu nhé? Đừng khóc nữa, anh xót bạn lắm."

"Cheolie... hức..."

"Ừm, anh đây."

"Cheolie..."

"Anh đây mà."

Jeonghan cứ lặp đi lặp lại gọi tên anh mãi, Seungcheol cũng vô cùng kiên nhẫn mà đáp lời em.

"Cheolie ơi, em đau lắm." Jeonghan không nhịn được nữa quàng tay ôm chặt cổ Seungcheol, nước mắt của cậu đã làm ướt một mảng áo của anh. "Chân em đau, còn bị té nữa, cả người chỗ nào cũng đau hết."

"Anh đưa bạn đi bệnh viện nhé?"

"Em không cần đi bệnh viện, em chỉ cần bạn thôi." Jeonghan sụt sùi. "Em nhớ bạn lắm, mỗi giây mỗi phút trong suốt ba băm qua vẫn luôn nhớ."

Thời khắc Seungcheol bất ngờ xuất hiện trong phòng và bế cậu lên giường dỗ dành, mọi phòng tuyến cuối cùng của Jeonghan cuối cùng cũng sụp đổ.

Cậu không còn người thân để nương tựa, không còn ai vỗ về những lúc yếu đuối.

Cậu gắng gượng tỏ ra là mình ổn với vỏ bọc hoàn hảo nhất, nhưng thực tế lại bị bủa vây bởi những nỗi sợ bất an từng giây từng phút khi phải chiến đấu một mình ở thế giới này.

Lúc cậu tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, Seungcheol như một người kỵ sĩ bước đến vào bảo bọc, vỗ về cậu như một viên kim cương quý giá.

Jeonghan không muốn tự mình lừa dối mình nữa.

Nếu yêu Seungcheol là một nước cờ sai, cậu tình nguyện bại trận để được yêu và ở bên anh thêm một lần nữa.

Seungcheol vốn không dám gieo hi vọng sẽ được bạn nhỏ của mình tha thứ, càng không thể ngờ được trong lòng bạn nhỏ của mình vẫn lưu giữ thứ tình cảm thiêng liêng gọi tên tình yêu dành cho anh.

Tim anh đập bình bịch, ôm lấy mặt bạn nhỏ trong lòng nhấc lên, để cho hai người mặt đối mặt.

Anh si tình nhìn người nhỏ hơn vẫn đang còn lem nhem nước mắt, sau đó nhẹ giọng cất tiếng, giọng nói còn xen lẫn chút van nài. "Bạn ơi, quay lại với anh được không?"

"Anh còn thương bạn nhiều lắm."

"Ba năm qua, vẫn luôn nhớ bạn nhiều không kể xiết."

"Anh biết ba năm trước anh đã từng làm bạn buồn, bạn tổn thương. Anh cũng đã tự trừng phạt bản thân không cho phép mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nữa. Nhưng mỗi ngày anh vẫn không nhịn được mà lén hỏi han mọi người xung quanh về bạn."

"Anh hứa, sẽ học cách nghĩ đến cảm xúc của bạn và chăm lo cho bạn hơn. Vậy nên bạn tha thứ cho anh có được không?"

"Anh yêu bạn."

Jeonghan nghe anh thổ lộ xong còn khóc lớn hơn, bổ nhào ôm lấy người trước mặt cứng ngắc khiến anh mất đà nằm ngã xuống nệm giường. Bàn tay anh vững vàng ôm lấy cậu bảo vệ trong lòng.

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, đáp lời: "Em cũng yêu bạn."

----------

Finally, bộ shortfic này cuối cùng cũng đi đến hồi kết và người thương sau rồi vẫn sẽ quay về với nhau 😭🫰🏻

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ