SIMPLO

2.1K 134 15
                                    

hyeonjoon ghét mùa hè, nếu không muốn nói là 'em ghét mùa hè vãi cứt'. chưa bao giờ là em thích cái thời tiết oi ả và cảm giác dính nhớp trên cơ thể mình dù đã tắm 2 lần rồi cả. em còn hay bị váng đầu khi cái nóng mùa hè đánh nhau với khí lạnh của điều hòa ngay trước mũi em nữa. 

em chỉ muốn ngả lưng lên giường cả ngày thôi, nhưng mà phải có điều hòa bật 24/24 cơ ấy. đáng lẽ kế hoạch của em là thế nếu như không có con gấu bự nào đấy cứ lôi kéo em ra ăn sáng cùng với nó. ấy thế mà trong khi em đang ăn từng miếng như thể tốn sức lắm thì con gấu đần kia đang làm cái gì vậy? 

nó tí tởn cúi gằm mặt xuống xem điện thoại của minseok và cười cái nụ cười (mà em cho là đẹp trai nhất) ra với minseok cơ đấy. 

em chẳng ghen đâu, con gấu đần kia là người yêu em rồi mà, tụi em công khai rồi đó. nhưng mà nó nhất thiết phải cười cái nụ cười (mà em cho là đẹp trai nhất) kia ra à? trong khi em ngồi ăn một mình? bình thường minhyung sẽ lấy kèm cho em cốc nước dâu nữa, nhưng mà hôm nay chẳng có. mọi ngày, minhyung cũng sẽ hỏi em có ăn hoa quả không để hắn đi lấy cho, hôm nay thì không đoái hoài gì luôn? 

thế là em quyết định dỗi lee minhyung. 

hyeonjoon ăn xong cũng lặng lẽ dọn dẹp, ra ngoài cho anh sanghyeok nhìn một cái rồi lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại và tiếp tục đi ngủ.

“ya, choi wooje cho anh ăn miếng coi!” 

cái giọng này chỉ có của lee minhyung thôi.

“anh tự đi vào kia mà giành ăn với hyeonjoonie ấy, cái bánh này anh sanghyeok mua cho em cơ mà!”

“trận trước anh carry mày cơ mà! với cả ai cho mày gọi hyeonjoonie?”

“chẳng liên quan gì cả, em thích gọi gì kệ em, bánh này của em!”

mỗi lần cầm được đồ ăn trên tay là wooje hay vậy lắm, nó giữ khư khư như lúc nó cầm tay minseok ấy. minhyung cũng chẳng muốn đôi co với thằng bé trẻ trâu này, hắn muốn vào giành ăn với hyeonjoon cơ, hehe.

thế mà thứ chờ đợi minhyung là bàn ăn trống trơn và bát đũa đã được cất gọn trong bệ. ơ, em của hắn vừa mới ăn trong đây mà? minhyung lại chạy ra ngoài phòng khách, rõ ràng hắn chẳng thấy em ra ngoài đâu. 

“hyeonjoon lên lại phòng rồi, thằng bé có vẻ mệt”

“mệt ạ? sáng nay hyeonjoonie vẫn tốt mà, để em lên xem”

chưa kịp để sanghyeok phản ứng, minhyung đã vội chạy lên trên phòng xem hyeonjoon bị làm sao. sáng nay hắn còn thơm thơm má em để gọi em dậy đó, sao bây giờ em lại không ổn rồi…

“hyeonjoon ơi, anh nè, bạn mở cửa cho anh với”

không ai trả lời, minhyung cứ gõ cửa như vậy 3 lần rồi mà hyeonjoon không có trả lời lại. thế là hắn vội vàng mở cửa ra, hyeonjoonie mà mệt thì phải đưa đến bệnh viện ngay chứ! phòng tối om, minhyung bật đèn thì thấy một cục bông đang nằm trên giường. em đắp chăn bông trong thời tiết 35 độ này à? nhưng ngay sau đó minhyung bỗng dưng thấy em đắp chăn bông thật hợp lý…

vì phòng em như hầm băng ấy? 

ôi em ơi, cứ mở điều hòa như thế thì minhyung xót chết mất, con gấu ưa lạnh ưa cả nóng như hắn còn phải khẽ rít lên, này không bệnh mới lạ ấy. minhyung đi tới mở chăn ra thì đột nhiên cặp mắt to tròn sóng sánh nước nhìn thẳng vào mắt hắn. 

kể cả em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ