‘chúng mình tồn tại vì cái gì anh nhỉ?’
‘sao hyeonjoon lại hỏi vậy?’
‘em sợ mẹ buồn nên em mới tiếp tục tồn tại trên thế gian này’
–
lấm lét chạy qua từng ngõ hẻm, hyeonjoon ghì chặt chiếc áo đã cũ mèm trong lòng như thể cơn gió rít ngoài kia sẽ cuốn chiếc áo về với cội nguồn đất mẹ. vội rẽ trái vào ngõ cụt ẩm thấp và tối tăm, nơi có một căn nhà nhỏ được dựng lên một cách tạm bợ, hyeonjoon kéo cánh cửa kêu cọt kẹt, luồn lách trong bóng tối rồi ngồi phịch xuống tấm vải em đã trải sẵn.
mệt chết đi được, em chỉ lo ôm chặt thứ trong tay và chạy nhanh qua từng ngã rẽ. em sợ bọn trẻ con hay mấy thằng nhóc ngỗ nghịch từ đâu ùa tới mà cướp lấy chúng từ tay em.
em lấy ra từ trong chiếc áo ấy một túi bánh mì còn ấm nóng, thuần thục vùi nó trong đống vải xù lẫn với vải bông góc giường. đây là cách em thường dùng để giữ ấm đồ ăn, dù chẳng mấy khi em có đồ ăn còn nóng để mà giữ ấm.
một thằng nhóc ăn xin thì lấy đâu ra tiền mua mấy món nóng hổi chứ, dăm bảy bữa ăn của em chỉ là mấy mẩu bánh nguội lạnh, mấy gói đồ ăn liền sắp hết hạn xin được ở cửa hàng tiện lợi, hôm nào được người tốt cho nhiều tiền hơn một chút thì em lại phải nghĩ cách giữ lấy số tiền ấy trước rồi mới nghĩ tới ‘tối nay ăn gì?’.
cả khu này là địa bàn của người vô gia cư, của mấy đứa trẻ không nơi nương tựa hay mấy thằng nhóc ngỗ nghịch sống qua ngày bằng việc cướp đồ ăn của người khác. chẳng trách được, làm gì có ai dạy dỗ chúng nó đàng hoàng trước khi chúng nó bước ra đối diện với cuộc đời đâu, mà chẳng thằng điên nào muốn chết làm ma đói cả. có chết thì cũng phải có gì trong bụng, đành trộm cướp thôi.
hyeonjoon đã sống đủ lâu để chứng kiến những cảnh khổ ấy trong đời. em sinh ra nơi khu ổ chuột này, lớn lên chốn này và có lẽ cũng sẽ chết đi ở nơi tối tăm ủ dột này chăng?
hoặc là ở mảnh đồi vắng vẻ phía nam với rừng tulip vây quanh cũng tốt, bởi anh đã hứa với em sẽ cùng tới đó trong một nắng vàng ươm chiều cuối hạ.
xoa nhẹ cục đất sét đặt trên đầu giường, cục đất sét hình con hổ. đây là món quà đầu tiên sanghyeok tặng em vào ngày sinh nhật lần thứ 13, em thích con hổ này, dù cho nó nhỏ và đã cũ nhưng vẫn là món đồ em yêu quý nhất. em yêu sanghyeok của em lắm, nghĩ tới cái chết lúc này là quá sớm nhỉ?
chẳng bao lâu sau khi hyeonjoon thay cho mình một bộ đồ khác thì sanghyeok đã về.
“hyeonjoonie về rồi đấy à, đợi anh có lâu không?”
“em không… em vừa mới về tới thôi”
nhìn hyeonjoon với vẻ mặt hối lỗi, sanghyeok nhẹ giọng nói
“hôm nay cửa hàng bác kang đóng cửa nên anh không nhận việc trông cửa hàng được, thím song cũng không nhập thêm quýt nên chẳng có thùng quýt nào để anh bốc cả…”
“anh chỉ có nước cho tối nay thôi… anh xin lỗi”
chẳng khá khẩm hơn hyeonjoon là bao, sanghyeok cũng là một người vô gia cư đã sống ở đây cùng những 7, 8 năm. anh tới đây lúc chẳng còn gì trong tay và bây giờ vẫn chẳng có gì trong túi, dù đi làm vài công việc vặt bên ngoài cũng chẳng kiếm được mấy đồng, bữa đói bữa no, bữa chỉ hớp vài ngụm nước vào bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kể cả em.
Romanceai cũng xứng đáng được yêu, kể cả em cũng thế. x lowercase ☆ Có chi tiết nhắc tới nội dung trưởng thành (18+), các bạn nhỏ chú ý khi đọc tác phẩm này