“minseok…”
nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của dấu yêu, minseok quay sang và đặt lên má em một nụ hôn phớt. má phính hơn một chút rồi, yêu quá này.
“ơi, mình nghe này hyeonjoonie”
chẳng có tiếng đáp lại, hyeonjoon lấy tay chọt vào cặp má mềm của minseok rồi mỉm cười. suốt hơn một năm chìm trong bóng đêm tối đen như mực, em chẳng còn cao lớn và khỏe mạnh như trước kia bởi mấy cơn sốt và bệnh vặt cứ bám lấy em dai dẳng. nhưng giờ đây, khi hyeonjoon đang có tiến triển tốt thì em đã có sức sống hơn phần nào.
“minseok…”
tiếng gọi lần này mang theo nét dịu dàng hơn,
“minseok…”
rồi ngọt ngào
“minseok ơi…”
và nũng nịu.
thế là minseok cười, nụ cười của sự hạnh phúc. cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã đem hyeonjoon trở lại bên cậu, đã đem chú đom đóm trở lại với bầu trời xanh mà nó vốn thuộc về. dẫu cho ánh sáng đó có yếu ớt thì minseok vẫn biết ơn, so với việc để em tự mình vẫy vùng trong quá khứ thì để minseok cầm tay em đi tới một tương lai tươi sáng hơn.
xoa mái đầu trắng bông của em, minseok nghĩ mình chẳng cần thêm một lời để đáp lại con mèo mướp đang dụi đầu vào cổ mình đâu. đặt tay lên cần cổ tinh tế, nâng cầm em lên và đặt vào đôi môi em một nụ hôn chân thành.
hẳn là nên thưởng cho đôi môi mềm thêm vài nụ hôn nữa, em đã gọi minseok tới những ba lần trong 5 phút cơ mà,
thưởng em bao nhiêu cái hôn là đủ nhỉ?
-
chỉ cần là người ấy, chẳng phải chính mình, chẳng phải nhân cách này là niềm an ủi của nhân cách kia. hyeonjoon chỉ cần vậy thôi.
tràn đầy và đồng nhất.
moon hyeonjoon của hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kể cả em.
Romansaai cũng xứng đáng được yêu, kể cả em cũng thế. x lowercase ☆ Có chi tiết nhắc tới nội dung trưởng thành (18+), các bạn nhỏ chú ý khi đọc tác phẩm này