moon hyeonjoon yêu lee minhyung tới mức em nghĩ tới hắn mỗi lần rót từng loại rượu.
–
minhyung của sáng sớm là một ly cocktail nhẹ nhàng và thơm mát, tựa first aid.
mỗi khi mở mắt thức dậy, thứ chờ đợi hyeonjoon là nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt si mê của minhyung. em yêu nhất cái nụ hôn thoáng qua như tình yêu mới chớm hay cái ôm nhẹ nhàng tựa giấc mơ anh hằng đêm nâng niu.
minhyung chẳng biết mỗi khi anh cặm cụi làm bữa sáng trong bếp thì hyeonjoon đều nhìn anh một cách đắm đuối đâu. đôi tay vốn chỉ dùng để ký hợp đồng và làm em lên đỉnh nay còn biết nấu ăn cơ đấy.
hyeonjoon cảm giác mình nghe đâu đó mùi gin pha trộn với nước ép nho quanh đây, em cũng chẳng biết nữa. thêm chút vị nha đam tươi mới, tình yêu 4 năm của em và anh vẫn êm đềm và trong xanh tựa bầu trời cuối thu ấy nhỉ. nghĩ vậy, hyeonjoon nở một nụ cười thật xinh, em hạnh phúc quá.
“nghĩ gì mà cười xinh thế nhỉ? em yêu anh định để anh no đường à?”
gớm, đồ dẻo mỏ. yêu mới cười với anh đấy nhé.
“ừ, em thấy em yêu minhyung thêm một tí rồi nè”
“chỉ một tí thôi à? nhiều tí được không?”
“không! còn phải để dành cho thật lâu về sau nữa”
chẳng có ai uống first aid với siro đào cả, nhưng minhyung cứ uống đấy. first aid không làm anh say, nhưng siro đào ngọt lịm từ miệng em thì có.
–
minhyung của buổi trưa nắng hè là angelo azzuro tưới mát tâm hồn em.
ngồi giữa cái mát mẻ của điều hòa bật 24/24 nhưng hyeonjoon vẫn cáu lắm. em đang ở công ty của minhyung. bình thường em chỉ cần đưa cái mặt ra là có người mời vào tận phòng chủ tịch rồi, hôm nay em bị cho đứng dưới gần 1 tiếng.
gần
1
tiếng.
biết minhyung mới đi công tác bên ý về lại chạy vội tới công ty họp hội đồng, em rất là tâm lý chuẩn bị cơm trưa cho chồng em. thế mà dàn tiếp tân bên dưới sảnh công ty không cho em vào trong. nhìn họ có vẻ lạ, hình như nhân viên dưới đó được thay máu hết thì phải, cho nên họ chẳng nhận ra em. thế là họ để em ngồi ngoài sảnh những 1 tiếng, mà điện thoại thì hyeonjoon để quên ở nhà rồi…
“tôi là moon hyeonjoon, người nhà của chủ tịch, cô có thể báo lên chủ tịch hoặc thư ký min, bây giờ tôi vào được chưa nhỉ?”
“cậu nói cậu là người nhà chủ tịch thì cậu là người nhà anh ấy thật à? tôi thậm chí còn chẳng nghe mọi người nói người nhà chủ tịch tới đây bao giờ đấy”
rồi em bỏ khẩu trang ra cho họ nhìn rõ mặt, không biết tên em thì chắc cũng phải từng nhìn thấy mặt rồi chứ nhỉ?
“cậu này, tôi nói thật nhé. cậu là sinh viên cần đầu tư dự án hay người đeo bám chủ tịch tôi không quan tâm. đây là nơi làm việc, nếu cậu gọi được chủ tịch xuống thì tôi có thể cho cậu vào. còn nữa, cậu không thấy công ty chúng tôi to và sang trọng thế nào à? cậu mặc thường phục tới đây có vô lễ quá không nhỉ? không có nổi tiền mua bộ vest tới xin tài trợ à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
kể cả em.
Romanceai cũng xứng đáng được yêu, kể cả em cũng thế. x lowercase ☆ Có chi tiết nhắc tới nội dung trưởng thành (18+), các bạn nhỏ chú ý khi đọc tác phẩm này