Ba năm em yêu nàng, hai năm nàng yêu em, năm năm ta yêu nhau. Mối tình đơn phương khoảng thời gian ấy ta dành cho nhau, gói gọn trong năm năm. Năm năm sau ta thuộc về nhau, luôn luôn và mãi mãi.
Kết thúc đoạn cuối của trang nhật kí, Yuqi đóng quyển sổ, hồi tưởng về khoảng thời gian chìm trong quá khứ cũ kĩ. Em vẫn còn nhớ, ba năm em đợi chị, đơn phương người con gái lớn hơn mình một tuổi, hèn nhát không dám nói ra. Nếu quay về lúc đó, em cũng không nghĩ rằng chị cũng đang mong một lời tỏ tình từ em. Yuqi cười, ấy vậy mà giờ đây đang có một cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc với chị, đã vậy còn có thêm một đứa con ngoan. Em hạnh phúc không thể tả được.
- Song Yuqi đây có muốn một cốc sữa nóng cho buổi tối không ?
Người em thương - Jeon Soyeon đi từ sau, choàng tay ôm lấy cổ em, trao tặng một cái hôn nhẹ trên đôi má phúng phính.
- Sẽ có nếu như người làm là chị.
- Nhưng chị muốn em làm cơ~
Soyeon lắc vai, tỏ ý không chịu. Hai tay bấu chặt vào vai Yuqi.
- Ah em đau, nàng ơi.
Em nhăn mặt, mười phần trăm là đau thật, chín mươi phần trăm còn lại chỉ để làm nũng. Hai tay chị chống lên eo, nghiêng đầu sang bên trái, môi cũng nhếch lên.
- Hay thật ! Mới đụng bút thơ văn một tí thôi là lời ra đã ngọt liệm như này rồi.
Nếu đi qua lại trong nhà thì cũng có thể thấy được Yuqi từ sáng đến chiều đều ngồi lì ở bàn làm việc, chăm chút viết cuốn nhật kí của mình. Trái Đất vẫn quay quanh trục của nó, chim vẫn hót, Soyeon vẫn là Soyeon. Mọi thứ đều rất bình thường, hoàn toàn không có gì tác động vào Yuqi để em thay đổi mình một trăm tám mươi độ như thế. Chỉ là em cảm thấy thời gian trôi qua mau, muốn tâm tình của mình dành cho chị ngay bây giờ được lưu giữ. Lỡ mai này có gì xảy ra, thì thứ này vẫn giúp em nhớ về khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy.
- Thế chị có vui không ?
- Không.
Dù câu trả lời có hơi hụt hẫng làm em khá thất vọng nhưng một trăm phần trăm em khẳng định đó là Soyeon đang ngại, chẳng dám nói ra lời thật tâm thật tình.
Em tiến lại gần chị, nguồn năng lượng đen tối bám vào em. Yuqi túm gáy Soyeon, kéo chị lại sát, môi chạm môi. Thật tình mà nói, cũng lâu rồi chị và em chưa hôn nhau lén lút kiểu như này. Cửa vẫn còn đang mở, nói sợ con thấy thì đúng là sợ thật nhưng Soyeon không khán cự nổi.
- Mẹ ơi, bao giờ thì có sữa ạ ?
Dami đứng ở cửa phòng, tay cầm GiGi vẫy vẫy, con bé ngáp ngắn ngáp dài. Nó trông chờ lời hứa pha sữa nóng cho nó của mẹ, chờ lâu đến nổi có khi con nhện trên gác mái đã xây xong tổ rồi cũng nên.
Nghe tiếng con bên ngoài cửa, Soyeon giật mình, đẩy em ra. Thay cho gương mặt thõa mãn của mình lúc nãy, cánh mũi của chị đỏ bừng lên, lan đến tai sau đó đến cả khuôn mặt. Soyeon như đội cả chục cái quần, còn cái tên Yuqi gì đó vẫn trơ cái mặt đáng ghét của mình ra, bình thãn tiến lên bế con bé đi.
- Mẹ con là đang giận, chọc nữa ắt sẽ nổi đóa, lúc đó thay vì uống sữa mẹ con sẽ uống nước ép rau đó.
- Vậy là khi mẹ giận sẽ tra tấn bản thân mình bằng cách đó hả mama ? Tội nghiệp mẹ con.