"Reng reng" - Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của Soyeon reo lên liên hồi, đây là lần thứ tư trong buổi sáng này mà nó cố gắng đánh thức nàng dậy rồi. Soyeon như con sâu đang nằm trong kén, cuộn tròn mình trong chiếc chăn, vẫn ngủ li bì. Tiếng chuông cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi đợt cách nhau năm phút, tiếp diễn đến lần thứ sáu, thiếu nữ họ Jeon mới chịu vươn vai đón chào cái nắng "sớm".
- Wát da heo ????
Nàng vớ lấy cái điện thoại ngay lập tức, nhận ra phần trăm pin sắp cạn kiệt và cả sáu cái chuông báo thức bị nhỡ, nhưng đặc biệt hơn là bạn bè, đồng nghiệp đều thi nhau gọi cho nàng. Cả trăm cái thông báo chạy dọc xuống, Soyeon ôm đầu sầu não.
- Chết, chết...
Không nghĩ ngợi nhiều, Soyeon xỏ chiếc dép của mình rồi một hơi chạy vào phòng tắm tiếp đến là bàn làm việc, lục lọi đủ thứ để soạn đồ đi làm. Đi ra ngoài và khóa cửa nhà lại, Soyeon nghĩ ra hàng ngàn câu nói để "chửa cháy" việc nàng đi trễ hôm nay. Nào là giúp bà cụ qua đường, đưa cháu trai đi học, tìm mẹ cho nhóc con đi lạc,... Nàng thở dài, cho rằng ngày hôm nay của mình là xui xẻo nhất.
- Không sao ! Chỉ cần làm tốt là sẽ được tha thứ.
Soyeon bước tiếp ra cửa xe, nắm lấy tay cầm rồi kéo mạnh. Cửa xe vẫn không mở ra, nàng lúc này mặt mày tái xanh, nhớ kĩ lại chìa khóa để ở đâu. Đầu Soyeon nảy lửa, cuối cùng cho ra đáp án, chìa khóa xe nằm trong nhà, và chìa khóa nhà ở đâu ? Trong xe.
- Còn chìa dự phòng mà.
Soyeon thò tay lục trong túi, mò mẫm cả mười phút cũng không có gì, Soyeon nhận ra, chìa khóa nhà dự phòng là đưa cho bạn giữ, còn chìa khóa xe dự phòng đã nằm trong nhà. Vài giọt nước mắt chảy dọc hai má của nàng, Soyeon dùng tay có ý định quẹt bớt, không hiểu sao nước tuôn ra ngày càng nhiều.
- Biết ngay mà !
Chiếc xế hộp đen vừa mới ngừng lại trước mặt nàng, kính xe từ từ hạ xuống, để lộ cô gái với mái tóc đỏ rực đang tựa đầu vào ghế.
- Sếp chửi chị nãy giờ, ai gọi chị cũng không bắt máy, làm em lo muốn chết nên mới chạy tới đây.
- Hức...hức....hu hu
Soyeon khóc lớn, nàng cũng không biết sao lại làm như thế, chỉ biết là nàng chán ghét cái công việc này lắm rồi. Thấy nàng khóc, tóc đỏ bước từ trong xe ra, lấy hai tay chùi nước trên mặt Soyeon.
- Chị còn có em.
Nhân cơ hội, Soyeon òa vào lòng người kia, xem người ta như tờ giấy mà chùi qua chùi lại, để thành ra một bãi nhầy nhụa dính trên áo.
- Đẹp gái mà dơ gớm.
- Dơ, dơ cái đầu cô á, Yuqi thúi.
Soyeon bĩu môi, ngước mắt lên nhìn Yuqi. Cô với tay mở lấy cánh cửa xe, đẩy nhẹ Soyeon vào trong. Cả hai yên vị ngồi trong xe, lăn bánh đi đến cái công ty đáng ghét kia. Nàng lấy hộp phấn, dặm lại một ít trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều.
- Nhìn là biết do ngủ nướng rồi.
Yuqi thừa biết Soyeon có tật ngủ nướng nên thường xuyên sang nhà của nàng ngủ. Chỉ vì hôm qua mẹ của cô tới thăm nên mới ở nhà ngủ với mẹ. Nàng không thấy cô đến thế là lại thức khuya để xem phim, báo cô phải chạy đến để rước nàng đi hôm nay.