Vũ trong Vũ Kỳ. Một cơn mưa u ám mang đến nỗi buồn da diết sâu thẳm trong thâm tâm ai đó, là Tống Vũ Kỳ. Nó ghét cái tên này, đối với những người xung quanh, "Vũ Kỳ" là một "viên ngọc quý độc nhất vô nhị, lãng mạn và đem đến hạnh phúc". Nhưng nó thì không, nó nghĩ nó là một đám mây đen ùn ùn kéo đến mỗi khi trời mưa. Một cơn mưa kì lạ, luôn luôn hiện hữu sâu bên trong nó. Vì thế, nó là một cá thể tách riêng ra khỏi dòng người đông đúc giữa lòng thành phố.
Mỗi khi ô vân rủ nhau một thể "khiêu vũ" trên bầu trời trong xanh, vài giọt lệ tí tách rơi xuống mặt đường. Nó lại xách cây dù của mình dạo chơi trên đường phố. Luồn lách qua từng kẽ hở bí bách của dòng người đang tấp nập chạy đi trú mưa. Không một ai là để ý đến nó, như kẻ vô hình. Một mình một cõi, Vũ Kỳ đi bộ trên cây cầu giờ đây đã vắng người, nó chỉ nhìn xuống đất, nhìn từng giọt nước mưa tô màu cho mặt đường.
- Hức...
Nó nghe tiếng gì đó, đa phần ai trong chúng ta cũng sẽ chú ý đến thứ khác biệt, lẫn trong tiếng mưa lách tách là tiếng khóc nỉ non của một người nào đó.
Vũ Kỳ ngước mặt lên, cố gắng tìm lấy chủ nhân chính của âm thanh bi thương ấy. Nó nhìn dáo dác, đập vào mắt nó là hình ảnh nữ nhân thân thể gầy gò ngồi úp mặt xuống đầu gối, nấc lên từng cơn một. Mưa thay nhau xối lên đầu cô ấy. Vũ Kỳ tiến lại gần, vươn cây dù để chắn mưa cho người kia. Nhận thấy chỗ ngồi không còn có giọt nước nào rơi xuống nữa, cô gái kia dần ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên.
- Cô là ai...vậy ?
- Không cần biết, đứng dậy đi, không là cảm lạnh. - Vũ Kỳ cầm lấy bắp tay của nữ nhân, dùng lực kéo lên.
- Mặc kệ tôi đi. - Nàng ta hất tay.
Tống Vũ Kỳ cạn ngôn, bất lực ngồi xuống bên cạnh.
- Vậy, tôi ngồi đây được không ?
- ... - Khoảng không im lặng đáp lại câu hỏi của nó.
- Cô tên gì vậy ?
- Điền Tiểu Quyên, còn cô ?
- Tống Vũ Kỳ.
Nó nghe thấy giọng của Tiểu Quyên, trong trẻo vô cùng. Rất thích hợp để hát một bản tình ca ấm áp trong những đêm mưa gió. Vũ Kỳ sẽ ghi nhớ giọng nói này suốt đời - nó nghĩ.
- Vũ Kỳ, cô có bao giờ bị bạo lực gia đình chưa ?
- Hừm, hình như là chưa, nhưng tôi sẵn sàng để nghe những lời chia sẻ từ Quyên.
- Tôi bị cha ruột bạo hành, mẹ kế chửi mắng chỉ vì tôi không làm tốt việc nhà. Đau, nó đau lắm. Cả thể chất lẫn tinh thần, mọi thứ đều đổ vỡ. Hầu hết.
Vũ Kỳ lặng tiếng, nó đang suy nghĩ một cái gì đó để đối phó với trường hợp này. Lần đầu nó biết đau lòng đấy, nó đã luôn để ý đến những vết thương chi chít trên người Tiểu Quyên, trông rất thương. Sao lại để một nữ nhi yếu ớt như vậy chịu toàn những nỗi đau tới nam giới còn phải đổ gục vậy ?
- Tôi hiểu, Tiểu Quyên, cố lên, đêm nay cô ở đó lần cuối, dọn đồ rồi qua nhà tôi ở, họ đã không trân trọng cô thì cũng đừng ảo mộng gì ở họ. Chúng ta kết bạn trên điện thoại, tôi gửi địa chỉ nhà cho cô, nếu tối nay có gì nữa thì lập tức gọi cho tôi. Chịu chứ ?