Soyeon ngâm mình trong bồn nước ấm áp, đối diện với nàng là cảnh núi non hùng vĩ, cây cối trùng trùng điệp điệp. Trên vai nàng, một bàn tay do bám hơi lạnh nên có phần buốt giá đang xoa bóp.
- Tiểu thư, người có thấy thoải mái không ?
Soyeon ưỡn người, ôm lấy cổ rồi văn nhẹ một cái.
- Sướng ! À mà Yuqi ah, em ngửi thử xem người tiểu thư có thơm chưa. - Soyeon quay người, thân trên bị xà phòng che phủ, nửa hở nửa kín.
Yuqi - cô người hầu của nàng ghé sát bên chiếc xương quai xanh, trộm ngửi một ít hương thơm từ thảo mộc trong xà phòng mang lại.
- Thơm, mùi này rất hợp với tiểu thư !
Jeon Soyeon là con gái út trong nhà, một gia đình gia giáo, có tiếng tăm lừng lẫy suốt bao đời. Song Yuqi khi xưa vì văn hay chữ tốt nên được hầu hết trẻ em trong khu để ý đến, Soyeon cũng không ngoại lệ, thấy Yuqi chơi đánh khăng, đánh đáo với lũ trẻ trong khu nàng cũng ham, mãi cho đến khi gia đình của cô vì mắc nợ nên phải bán sang nhà nàng làm người ở, Yuqi đã được tiểu thư Jeon đoái hoài đến từ trước nên vừa tới liền làm thân với nàng, không lâu sau đã một lòng một dạ với tiểu thư.
Nếu nói đến chuyện sâu xa hơn, Song Yuqi cũng đã từng nghĩ, mỗi giây, mỗi phút bên cạnh nàng đều có cảm giác kì lạ, không phải một lần mà là rất nhiều lần trái tim của cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi tiểu thư lại quậy phá giở trò quyến rũ cô hay là lúc thằng mục đồng ngoài ruộng buông dăm ba lời tán tỉnh đến nàng, cô lại không thích mà muốn tẩn cho nó một trận nhớ đời.
Còn Soyeon, nàng thích trêu chọc tình cảm người khác, nàng biết, nhưng đối với cô thì bỗng chốc mọi chiêu trò của nàng liền bị vô hiệu hóa, sau khi kết thúc vài câu thả thính, Yuqi lúc nào cũng sẽ nghĩ ra câu khác để đáp lại làm Soyeon chỉ biết bịu xịu chạy đi trốn. Lúc ấy Yuqi lại phải đi tìm nàng.
Quay về với thực tại, Soyeon sau khi đã tắm xong thì có "kẻ hầu người hạ" lau người rồi mặc quần áo cho. Người đó không ai khác ngoài Yuqi, cơ thể nàng cô đều thấy hết, cả mấy cái nốt ruồi trên cơ thể nàng cô cũng đều nắm bắt chặt chẽ số lượng.
Soyeon xúng xính cầm chân váy Yuqi soạn cho đung đưa, váy xòe ra tứ phía, Yuqi đứng ở phía sau nhìn chỉ biết cười.
- Tiểu thư, người có muốn đi đâu chơi không ? - Yuqi chỉnh đốn lại cái áo vải thâm Soyeon đang mặc, hôm nay là cuối tuần, cũng nên để Soyeon rong chơi đó đây.
- Chúng ta xuống dưới ăn gì đó đã.
- Vâng.
Cả hai xuống dưới nhà, mùi thơm nức mũi của các món ăn mẹ nàng làm tỏa ra, Soyeon nhanh chóng nhào vào bàn ăn xúc lia lịa. Yuqi sáng giờ cũng chưa cung cấp gì cho dạ dày, cô cũng đói, nhưng phận người hầu, có ăn cũng ăn sau chủ.
- Yuqi ngồi xuống đây ăn cùng chị. - Soyeon đẩy cái ghế bên cạnh mình nhích ra một chút để cô ngồi. Nàng biết cô vẫn chưa ăn gì, kèm thêm nàng lại thấy cô đơn vì thế muốn cùng cô ngồi ăn cùng.
- Dạ thôi, người hầu ai lại ăn với chủ bao giờ. - Cô đẩy cái ghế sát vào bàn, nhằm từ chối lời mời từ Soyeon.
Nàng ăn xong, lấy thêm một tô để bên cạnh, đứng đằng sau Yuqi nắm chặt hai vai cô tì xuống.