- Bỏ chị xuống.
- Lùn.
Yuqi thả nhẹ người nàng xuống, tay đặt lên hai vai của nàng. Yuqi lợi dụng cơ hội Soyeon mắt mờ, tâm trí đờ đẩn nên mới có gan nói như vậy. Nếu là bình thường, nàng mỗi khi nghe được câu nói đó lại dí cô chạy như con chốt.
- Chị giận đó.
- Em xin lỗi, chúng ta về phòng, ha ?
- Vậy đi về. - Soyeon nắm tay cô kéo đi, chạy thật nhanh trên bãi cát trắng, Yuqi ở đằng sau sợ rằng nàng mắt nhắm mắt mở lại sụp trúng một cái hố nào đó thì bỏ, cô đứng lại, đem Soyeon đặt trên lưng rồi mới tình tang về khách sạn.
- Yuqi ah. - Soyeon gục mặt trên vai của cô, gọi tên Yuqi thật nhỏ nhẹ.
- Em nghe.
- Chị yêu em. - Nàng cười, sau đó lại hôn một cái "chóc" vào mặt của cô.
- Em yêu chị.
Nhạt, Yuqi đã từng nghĩ như vậy nhưng không, đó gọi là yên bình, chứ không phải cái dư vị nhạt toẹt của tình yêu. Cô lúc nào cũng muốn yêu Soyeon thật nhiều mà không muốn làm nàng đau. Vì thế Soyeon mới giữ được cái màng trinh mỏng manh đó đến tận bây giờ. Nói cô lãnh cảm hay " Yves Saint Laurent" cũng được.
Sau hai mươi phút cõng Soyeon đi về thì cái lưng của cô như muốn gãy, nàng cũng nặng chứ không có nhẹ đâu. Tội nghiệp cho Yuqi bé bỏng xém chết vì tình đó.
- Chị đi tắm trước đi, mau mau cho em còn ngủ nữa. - Yuqi vặn cái lưng đáng thương, hai vai cũng bị vạ lây mà đau nhức không ngừng.
Biểu hiện của tuổi già nó vậy.
Soyeon sửa soạn gì đó rất lâu trong nhà tắm làm cô đứng ngồi không yên. Sợ nàng do say quá mà ngủ trong đó cũng nên, hay là trường hợp xấu hơn chẳng hạn. Cũng may Soyeon còn ý thức được mà "chốc lát" cụ thể là sau nửa tiếng đồng hồ thì nàng đã bước ra.
Người xuất hiện sau cánh cửa đó là điều khiến Yuqi sốc đến há hốc mồm. Soyeon khoác hờ cái khăn tắm, lẳng lơ kéo nó xuống như muốn lộ hết bầu ngực trắng trẻo.
- Em lần đầu thấy à ? - Soyeon thắc mắc liền hỏi, trước kia chẳng phải ngày nào cô cũng tắm với thay đồ cho nàng sao.
- K-không có, tại lâu rồi chưa thấy. - Yuqi lắp bắp, cũng một khoảng thời gian rồi cô chưa nhìn lại cơ thể nào.
Cô sợ ở đây lâu quá lại thành mồi của nàng, nhanh chóng chuồng lẹ vào nhà tắm. Soyeon cười nham hiểm, nàng đi đến vali rồi lấy ra một cái túi lớn màu đen. Bên trong là "đồ dùng cá nhân" của nàng, Soyeon sạc pin đầy đủ hết cả rồi, người thì cũng đã sạch sẽ, đặc biệt hôm nay nàng sử dụng lại loại sữa tắm mà cô thích, mấy hôm trước Soyeon cũng đã tẩm bổ rất nhiều sữa chua. Nhất định tối nay phải là bữa tối định mệnh.
Một hồi lâu sau Yuqi bước ra khỏi nhà tắm, quần áo dài tay kín đáo, trái ngược với Soyeon hở hang. Thấy Soyeon ngồi ở đó đọc sách, Yuqi cũng không nói gì liền lấy tai nghe ra nghe lại bài nhạc cô đang nghe dở dang. Với châm ngôn sống "no music, no life" thì đây là thói quen hằng ngày của cô. Soyeon không thích nó, vì mỗi lần nghe nhạc Yuqi lại không mấy để tâm đến nàng.