hôn

76 17 3
                                    

Nắng hạ xuyên qua tấm rèm cửa sổ sau đó chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú ở trên giường. Người lúc nãy còn ngáy ngủ thì bây giờ đã tỉnh bật dậy, đầu tóc rối xù cả lên. Tiếng ngáp kéo dài một hơi rồi tiếp đến là tiếng lạch cạch của chiếc dép khi tiếp xúc với sàn nhà cứng cáp. "Lạch cạch, lạch cạch", âm thanh ngày một nhanh hơn và theo đó cũng lớn hơn.

- Cha, má ! Con đi học, trễ rồi.

Vũ Kỳ miệng ngậm cái bánh nếp má nó mới làm rồi chạy nhanh như gió đến trường. Mùi thơm nức mũi của bánh vì gió thổi mà bay đi hết làm Vũ Kỳ có ngửi cũng chẳng nghe thấy hương thơm từ nếp. Không sao, thà là ăn không ngon chứ không chịu ăn roi của thầy. Nó tích tắc đã có mặt ở trường, vừa mới bước chân vào thì kịp lúc chuông reng, cổng trường cũng bị đóng lại. Vũ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may là không trễ. Nhận ra bản thân nó đã đến kịp lúc, nó bình tĩnh lại, ăn cho xong cái bánh nếp rồi thì chạy lên lớp học.

- Vũ Kỳ, lại tiếp tục vào trễ !

Lớp trưởng của nó buông lời trách mắng, đây không phải lần thứ nhất, mà là lần thứ N rồi. Vũ Kỳ học giỏi thì ai cũng công nhận, nhưng việc nói nó siêng năng, chăm chỉ thì số lượng người phủ nhận điều đó e rằng là nhiều hơn. Nếu trách Kỳ những ngày hôm khác thì nó chẳng nói gì đâu, nhưng mà hôm nay nó đã đi kịp giờ rồi, nói thế chẳng khác nào nói Vũ Kỳ ta đây là không có kỷ luật, lòng tự ái dâng cao làm nó phải bật lại.

- Đi trễ cái con khỉ khô ! Mình vô đúng giờ luôn nhé, đã vậy còn sớm một phút. Nãy giờ mình chỉ ở dưới để ăn thôi. Cậu ghi mình vắng á ? Nực cười !

- Mình lỡ ghi rồi, cờ đỏ cũng đã ghi luôn, cậu liệu mà xuống nói nó xem xét lại.

Vũ Kỳ vừa mới chạy lên, hơi thở vẫn chưa ổn định được mà phải đứng đó để biện minh cho mình, sau còn phải chạy xuống ba tầng để nói chuyện với cờ đỏ. Sau buổi đi học này chắc nó phải sụt ba kí mất.

Sau hai tiết học, đợt chuông reng liên hồi thông báo cho học sinh biết giờ ra chơi đã đến. Vũ Kỳ ôm cái bụng đói meo đi mua đồ ăn, ôi trời cái căn-tin, chật kín người và đầy mùi cơ thể. Nó chết khiếp nhanh chóng rẽ đi hướng khác. Đầu Kỳ nhảy số, chạy nhanh lên tầng ba của tòa nhà khối D.

12D8, 12D8... - Nó lẩm bẩm tên lớp học của người quen nó, người này đối với nó là một người rất quan trọng. Là người luôn cùng nó dầm mưa dãi nắng về nhà, cùng nó tắm sông, cùng nó kể những câu chuyện hay trong một ngày. Vũ Kỳ nôn nao đứng trước cửa lớp vẫy tay lia lịa.

- Quyên ơi, ra chơi với em nè !

Vũ Kỳ la lớn làm mọi người đổ rạp ánh mắt về nó, sau đó lại đưa mắt đi hướng khác, như vậy cũng đủ để hiểu họ đã quá quen với việc này.

"Người con gái tên Quyên" mà nó kêu lập tức xuất hiện trước mặt nó, đan cả bàn tay phải vào tay nó rồi kéo Vũ Kỳ đi. Lòng nó lâng lâng, môi má cùng màu hết cả. Vũ Kỳ cười tươi rồi chạy theo Tiểu Quyên.

- Khi nãy chị mới thấy có con mèo tam thể ở đây, trông đẹp lắm, để chị dẫn em đi coi.

- Dạ.

||YuYeon-Oneshot|| their love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ