equation

934 84 1
                                    

"Nếu như tất cả đồng hồ đều chỉ sai thời gian..."

"Nếu như những người hứa hẹn đều phản bội lại lời thề ước..."

"Nếu những người bước vào cõi mộng chưa bao giờ thực sự ngủ..."

"Nếu người chết trở về, nhận ra rằng tên của họ đã bị cướp mất..."

"Nếu... nếu..."

———

Lãnh địa tộc Bloodhound đã bước vào mùa gió lộng.

Gã đàn ông thả bộ dọc theo lối trải đá rối ong, tay nắm hờ sợi dây xích nối với vòng cổ của mấy con chó. Giống chó Dobermann nổi tiếng hiếu chiến, dữ tợn và bất tuân là như vậy, nhưng ương ngạnh của chúng khó mà bì kịp với những đường nét sắc lạnh trên gương mặt gã đàn ông kia. Gã quỳ một chân xuống, xoa đầu từng con rồi cởi dây xích. Được đà tự do, thoắt cái, đã chỉ còn là những cái bóng trên khu vườn rộng lớn.

Khi chúng đã không còn quấn lấy chân gã nữa, gã mới thong thả kiếm một chỗ dựa để châm tiếp thuốc. Ban nãy, gã chỉ mới hút được một điếu. Một điếu nào có là gì so với một ngày đằng đằng, và cũng có là gì với thói quen mỗi ngày nửa bao của gã. Gã đã châm xong, khói cũng đã ngập tràn trong buồng phổi, nhưng một chỗ dựa thích hợp vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vườn rộng lớn đến vậy, tuyệt nhiên không có một chỗ dựa vừa mắt gã. Những thứ gã coi sóc tỉ mẩn nhất lại là những thứ không thể đem lại cảm giác thoải mái cho gã. Ánh mắt gã dừng lại trên những hàng cây bụi được cắt tỉa gọn gàng - gã đã dặn các thợ làm vườn phải cắt vuông vức nhất có thể - không gì khác ngoài sự chán ngán. Một con chó già coi sóc khu lãnh địa rộng lớn của một gia tộc lâu đời, hàng ngày bầu bạn với đám chó săn, dăm bữa nửa tháng lại quét dọn tươm tất nếu một trong các thành viên trực hệ nổi hứng muốn đến đây nghỉ mát hoặc tránh đông - đó là vòng lặp bất tận của cuộc đời gã, vừa là ân huệ, vừa là trừng phạt và cũng là giam cầm.

Có rất nhiều người đã hỏi tên gã, nhưng không mấy người khắc ghi cái tên tầm thường ấy vào tâm trí. Đến cùng, gã vẫn chỉ là một con chó già trông cửa. Mà một con chó già trông cửa, không nên khát cầu được ghi nhớ; trái lại, nó buộc phải ghi nhớ chủ nhân của nó là ai, xiềng xích của nó từ đâu mà có và, nó nên hành xử thế nào để xứng với hai chữ "trung thành".

Ít nhất thì, vẫn có một người. Một người đang phá vỡ cảnh gió rít gào bên tai gã, bằng những bước chân nện tưởng như vô thanh xuống nền đá rối ong. Một người trẻ hơn gã rất nhiều, và cũng đường hoàng, đạo mạo hơn gã.

"Gallagher, sao anh lại ở đây hút thuốc một mình? Những đứa trẻ nhanh nhẹn ấy đâu?"

Sunday, đó là tên của người đàn ông điển trai đang mỉm cười với gã. Lần cuối cùng gã đi cầu nguyện ở nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật là khi nào? Hẳn đó là một mốc thời gian nào đó của quá khứ rất xa. Giờ đây, khi chôn chân trong lãnh địa rộng lớn này, gã đã không còn có thể duy trì được thói quen đó nữa. Khoảng thời gian rảnh rỗi của sáng Chủ Nhật ấy đã được thay bằng việc uống một, hai cốc rượu Rum.

| galladay | inequalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ