parameter

686 60 0
                                    

Gần hai thế kỷ, qua mấy đời gia tộc gìn giữ và tu sửa, tòa dinh thự vẫn còn giữ vẹn nguyên những gì mà gia chủ đời thứ hai đã cất công kiến tạo. Ngay cả khu vườn rộng lớn như mê lộ mà Sunday đang dõi mắt nhìn xuống từ cửa sổ tầng ba, cũng là một phần của khối kiến trúc đồ sộ này. Nghe nói, ban đầu kiến trúc sư và các thợ làm vườn chỉ định biến khoảnh sân rộng lớn này thành một khu vườn theo lối thắt nút, với thảo mộc lâu năm và cây thường xanh. Nhưng rồi, gia chủ đời thứ hai, người đàn ông yêu thích những câu đố và theo đuổi nghệ thuật ảo giác, đã biến khu vườn của bản thân thành một mê lộ rắm rối. Sự ngăn trở đó giúp ông có những thời gian yên tĩnh vào cuối đời, song chính điều đó lại làm chậm trễ việc cứu thoát ông khỏi một cơn đột quỵ.

Bây giờ thì đình mái vòm đó, nơi ông đã nghỉ chân trong những giây phút cuối cùng, vẫn còn vẹn nguyên trong khi ngôi mộ của ông thì đã được chuyển về nghĩa trang gia tộc ở một nơi khác. Sunday ngắm nhìn đỉnh mái vòm từ đằng xa, trong tâm trí nổi lên ý định muốn tìm Gallagher để gã dẫn y đến đó.

---

"Cậu muốn đến đình mái vòm ở phía Tây? Sao đột nhiên cậu lại muốn đến đó?"

"Anh Gallagher cũng đang nghĩ là tôi bị điên nên mới thấy hứng thú với nơi từng có người chết nhỉ?"

Gallagher mở lò. Những lát bánh mì trên vỉ nướng thơm nức mùi bơ, được gã bày ra đĩa với ẩn ý là bài trí một cách nghệ thuật nhưng bất thành. Vì để phục vụ người khách "đặc biệt" này, gã - dù  không phải chủ nhân của dinh thự, nhưng đã chủ động dậy sớm để kiểm đếm tất cả mọi thứ trong bếp - "liệu bếp lò còn hoạt động tốt?", "có lẽ nên xuống thị trấn và mua rau củ theo mùa?", "Sunday có dị ứng với loại thực phẩm nào không?" - những câu hỏi nối đuôi nhau làm tâm trí con chó già rối ren cả sáng, cuống quýt trong bếp rất lâu - lâu đến mức y vệ sinh cá nhân xong, đã cố bước xuống bếp bằng những bước chân thong thả nhất, ngồi chờ ở ghế một hồi cũng mới chỉ thấy một nồi súp hành nghi ngút khói.

Sunday cầm một lát bánh mì, chấm vào nồi súp hành với đường kính chỉ hơn một gang tay một chút. Người đàn ông này giống như chỉ vừa mới bắt đầu sống như một con người vào ngày hôm qua, sau khi làm tình với y. Rất nhiều người đã thể hiện lòng biết ơn khi nhận được ân huệ to lớn từ gia tộc Oak, nhưng mà, một kiểu thay đổi vừa lớn lao lại vừa tầm thường như thế này thì, là lần đầu tiên y được nhìn thấy. Sunday bật cười khi liên tưởng đến việc một con chó hoang được cưu mang.

Cơ mà, cũng rất hợp lí, khi Gallagher là quản gia của dinh thự này; còn y, không bao lâu nữa, sẽ sở hữu dinh thự này. Đó cũng là lí do y được phép đặt chân đến đây.

"Nếu cậu vì hiếu kỳ trước những lời đồn đoán ma quỷ thì, không có chuyện đó đâu." - Gallagher ngồi xuống ghế, nhìn y ăn mà lại không nhăn mày hay phàn nàn gì thì cũng cảm giác yên tâm. "Tôi không biết nấu những món cầu kì. Nếu cậu muốn, tôi khuyến khích cậu lái xe xuống thị trấn, tuy xa nhưng dưới đó đều có những nhà hàng chất lượng."

"Thay vì khuyên tôi đi xa, không phải anh Gallagher nên học cách phục vụ tôi tốt hơn sao?" - Sunday buông lời châm chọc, lấy khăn lau miệng một cách cẩn thận.

"Chuyện đó..."

Lời của Sunday không phải là không có lý. Gã có thể sống buông thả và bỏ bê bản thân trong nhiều năm, nhưng không thể đem cách cư xử hời hợt đó ra để phục vụ y. Xét đến cùng, y vẫn là khách quý của gia tộc Bloodhound. Chỉ trách rằng bao năm nay gã sống như một cái bóng, những thành viên trong gia tộc nhìn bộ dạng nhếch nhác này đã không muốn gã đến gần chứ đừng nói là phục vụ.

"Tôi đã đi xuống thị trấn từ sáng sớm và cũng mua một ít rau củ quả theo mùa. Tôi sẽ thử." - Mặc dù giọng điệu có vẻ quả quyết, ấy thế mà gã lại không nhìn thẳng vào mắt của Sunday.

"Nếu anh Gallagher đã xuống thị trấn mua đồ để nấu cho tôi, vì sao vẫn khuyên tôi xuống thị trấn dùng bữa?"

Hẳn nhiên là Gallagher đỏ bừng mặt vì điều đó. Gã phấn khích vì có người chú ý đến gã, nói chuyện nhiều hơn những lời xã giao thông thường với gã; và, sau đó, chỉ sau một đêm làm tình, đã hành xử đầy buồn cười và ấu trĩ. Sunday vừa cười toe toét vừa gỡ những ngón tay đang che giấu gò má ửng hồng của gã.

"Anh Gallagher thú vị thật đấy."

"Không phải như vậy..."

Để lảng tránh chuyện tiếp tục bị trêu ghẹo bởi những lời nói của y, gã nhìn sang bàn ăn, cầm lấy chiếc muỗng bạc và đặt vào tay y.

"Cậu nên ăn hết đồ ăn."

"Vậy hôn tôi một cái đi thì tôi sẽ xem xét. Hay anh Gallagher có muốn thử đút bữa sáng cho tôi?"

Đôi mắt vàng rực ấy, chủ nhân của nó, hẳn biết rằng chính nó hàm chứa một thứ mãnh lực khó mà diễn tả thành lời. Kì thực, Gallagher cũng rất muốn hôn y. Gã thấy cái danh "tình nhân" này thật kì lạ, khiến gã muốn dốc sức làm những chuyện không tưởng để làm y hài lòng và tươi cười. Ngay cả khi gã đã quá cái tuổi để nếm trái cấm một lần nữa, hoặc gã cho rằng người như gã không còn có thể rung động với bất kì ai, thì trái tim giữa ngực lại phản chủ. Gallagher hân hoan một cách chóng vánh; cùng một lúc, gã vui vẻ khi được làm "tình nhân" của một người hoàn hảo như em, nhưng cũng tự ti trong thoáng chốc nhìn lại chính mình.

Dẫu vậy, Gallagher vẫn cúi xuống hôn y. Một bên cổ ẩm ướt vì cách gã liếm và cắn đầy khẽ khàng; gã đặt hờ tay lên hai bên hông, đã được hôn lại càng muốn đắm chìm nhiều hơn. Mùi hương ấm áp nơi y gợi nhắc gã về mùi của những bộ quần áo được phơi ráo hoảnh dưới ánh nắng nhàn nhạt. Luồng sinh khí thổi vào trái tim cằn cỗi, hun đúc những mộng tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ say.

"Một cái của anh Gallagher hình như không đúng chút nào."

Sunday đẩy ra, ngay lập tức thấy ai đó ỉu xìu hiện rõ trên gương mặt. Y thản nhiên ngồi lại xuống ghế, tiếp tục thưởng thức súp hành cùng với những lát bánh mì cuối cùng. Gallagher bị đùa giỡn cũng rất bất lực; gã ghét cảm giác bị quay như chong chóng. Khi nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn và những lời thủ thỉ trên giường vào hôm qua, một phần trong gã nhanh chóng gạt phắt đi. Gã đáng ra không được quên rằng, những lời trên giường chưa chắc đã giống với những lời dưới giường mới phải.

"Nhưng chúng ta nói một chuyện chút nghiêm túc đi. Anh Gallagher cho rằng tôi là khách quý của nhà Bloodhound, điều đó đúng, tôi không phủ nhận. Cơ mà, có điều anh nên biết, tôi đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn vì đã giao dịch với gia chủ để chuẩn bị sở hữu tòa dinh thự sắp hai trăm tuổi này."

| galladay | inequalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ