Gallagher sửng sốt với lời đề nghị đó. Gã chớp mắt; đong đầy trong đôi mắt sáng ngời của Sunday là dáng vẻ bối rối của gã đàn ông to xác lần đầu biết được mùi vị của giấc mơ. Giống như hạt giống gặp được thiên thời địa lợi, nhanh chóng thấy viễn cảnh về một ngày kia cao lớn, vững chãi, trổ hoa kết quả, Gallagher cũng nghĩ về một ngày kia mình đứng đằng sau quầy bar, làm ra được những món đồ uống làm hài lòng ngay cả vị khách khó tính nhất. Nhưng quan trọng hơn cả là gã mong muốn được thuộc về bầu không khí quánh đặc, sâu lắng và trầm lặng ấy; nơi mà, những câu chuyện sẽ được cất lên trong sau một ngày mỏi mệt, trong hơi men, trong những giọng lè nhè. Những con người ngả ngất vì rượu, là nhạc công, với Gallagher, là nhạc trưởng.
"Chuyện đó..." - Gallagher không nhận ra được những gì bản thân mình vô thức làm; gã tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay của Sunday, áp lên gò má mình như một cách kiểm tra xem liệu bản thân có phải đang ở thực tại.
"Gallagher, ôi trời, anh ăn chiếc bánh tôi vẽ một cách ngon lành như vậy~"
Sunday bật cười lớn. Một người đàn ông như gã tồn tại sao? Ranh ma một cách ngây thơ.
"Tôi mừng là sự ngờ nghệch của mình khiến cậu vui vẻ, Sunday." - Chừng như thẹn thùng vì bị một gã trai trẻ trêu hết lần này đến lần khác, giọng của Gallagher khi nói có phần trầm khàn hơn. Gã dụi mặt vào cổ của Sunday, lần này gã đã nhớ phải cạo cho râu mày nhẵn nhụi, hít hà hương thơm dịu mát lẩn quẩn quanh xác thịt y. "Chúng ta làm luôn ở vườn nhé, tôi không đợi được đến lúc đi vào trong dinh thự."
"Tôi không thường là người dễ dãi đâu." - Sunday nở một nụ cười xảo quyệt trong khi gỡ từng nút áo một. "Nhưng anh Gallagher là ngoại lệ đấy. Chắc bởi vì... Anh cho tôi cảm giác mình đang cứu rỗi ai đó~"
Gã nghĩ y nói cũng chẳng sai. Gallagher hơi nghi ngờ liệu có phải mình đã bắt đầu có đạo từ khi bắt gặp dáng hình Sunday xuất hiện trong ngôi dinh thự quạnh quẽ này? Giống như Midas, bàn tay y như có ma thuật, đã phù phép cho quãng thời gian này trở nên quá đỗi kì diệu. Đó là một điều không tưởng. Gã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng có lấy một cô nàng để ý tới mình cho đến khi có một chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi để ý tới. Chuyện như thế thật khôi hài. Giống như có một bà cô từng bông đùa với gã, rằng nếu không quen được cô nào, thì thử rời khỏi đây kiếm lấy một cậu chàng nào đó. Lúc đó gã còn cảm thấy khó hiểu; lúc đó, gã ngây thơ tin giữa Achilles và Patroclus chỉ là mối quan hệ bạn bè.
Tôi nghĩ là mình đã yêu em. Gallagher trộm nghĩ; mặt gã bừng đỏ khi thấy mái tóc sắc thiên thanh chen giữa hai chân mình, cắn lấy khóa quần và chầm chậm kéo xuống. Dương vật đập khẽ vào chóp mũi tuyệt mỹ của y, và đôi mắt lúng liếng ngập ngụa sắc tình kia khiến gã ngây ngất. Bởi vì y luôn luôn nằm trên từ trước đến nay, gã có chút tự mãn vì bản thân là người đầu tiên khiến cho y ngoan ngoãn nằm dưới, chịu banh mở hai chân và mặc gã phóng xuất tùy tiện. Nếu y là một tên điếm nhỏ, thì sẽ chỉ là tên điếm nhỏ quyến rũ của riêng Gallagher này.
Hơi thở ấm nóng của Sunday phả khắp thân dưới khiến gã bồn chồn trong chốc lát. Cũng có một chút ngượng ngùng vì đây là một trong những chỗ nghỉ chân của khu vườn, nhưng gã thấy mình chỉ nên tập trung vào nét dâm đãng không gì sánh bằng của Sunday. Y hé mở đôi môi; dương vật gã nhanh chóng lấp đầy cái miệng bé nhỏ vừa nãy còn buông những lời trêu ghẹo gã.