Một quán bar ẩn mình trong hẻm tối là chưa đủ mà hơn cả, ép buộc người lữ khách nếu muốn tìm thấy nó thì còn phải đi thêm ba vòng cầu thang xoắn xuống.
Sunday đi loanh quanh khắp các con đường nhỏ, trên con phố có cái tên trùng với tên một ngọn núi nổi tiếng ở thị trấn này. Nằm cách chân ngọn núi ấy chừng mười lăm cây số chính là dinh thự của bọn họ. Hàng năm vẫn thấy nhiều lượt người tìm đến đây để làm những hoạt động, đại loại là, du lịch chữa lành hay tìm về thiên nhiên gì đó. Gallagher kể, gã vẫn thường cho họ trú tạm vài hôm nếu chẳng may gặp phải thời tiết không thuận lợi, hoặc họ đã hết lương thực hoặc họ bị thương trong quá trình leo núi.
Vì đi theo chỉ dẫn mơ hồ của gã mà Sunday đã bị lạc. Y nhận ra có tận ba con hẻm cùng dẫn đến ba cánh cửa gỗ. Con hẻm thứ ba và cũng là cánh cửa gỗ thứ ba y gặp mở ra cho y một lối dẫn xuống sâu hun hút. Cảm giác tối tăm khi không có bất kì ánh đèn nào chiếu rọi khiến Sunday ái ngại thoáng chốc. Y mở điện thoại lên, toan gọi gã ra đón y nhưng rồi vì ý định muốn tạo bất ngờ mà lại thôi.
"Cậu đã đứng rất lâu trước tủ rượu của tôi rồi đấy, Sunday? Muốn uống rượu sao?"
Đó là lời mở đầu cho Sunday biết đến một khía cạnh khác của gã đàn ông thô kệch đang vòng ôm lấy y bằng đôi tay đầy những vết chai sần và sẹo.
"Không. Bây giờ tôi không có hứng. Anh được quyền lấy rượu ra mời tôi sao, con chó săn già này?" - Y xoay người lại nhìn vào mắt gã. Bàn tay vỗ vỗ vào má người kia mang đầy sự trêu chọc. "Căn dinh thự này sắp thuộc về tôi rồi đấy. Lúc đó thì tôi sẽ là chủ của anh thật sự, Gallagher ạ."
"Chuyện đổi chủ đối với tôi chỉ là chuyện xoàng. Nếu cậu Sunday đã sắp sở hữu ngôi nhà này, nghĩa là số rượu này cũng là của cậu. Cậu đang uống những thứ thuộc về mình mà." - Gallagher có mong muốn làm càn. Gã nghĩ mình có thể làm càn và gã muốn thử xem bản thân quan trọng đến đâu trong lòng Sunday. Nếu chỉ thấp bằng một con chó canh cửa thì gã cũng sẽ qua quýt cho đến khi y chán thì buông tha mình, còn nếu thực sự xem trọng gã...
Nếu thực sự xem trọng gã ư? Một người như Sunday? Gã vẫn không thể hình dung được rằng một người như y sẽ xem trọng thứ gì ở gã. Kĩ năng giường chiếu? Vậy gã cũng chẳng bằng một tên trai bao.
Gallagher có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là bản thân gã không có tôn nghiêm hay tự trọng.
"Phải, tôi chỉ đang uống thứ rượu thuộc về mình, nhưng thế sẽ thật nhàm chán. Tôi vẫn còn trong độ tuổi yêu thích những thứ hào nhoáng, những sắc màu, những điều mới mẻ..." - Sunday cao giọng. Nụ cười khiến gương mặt y bừng sáng lên trong đôi mắt ảm đạm của gã. "Anh là điều mới mẻ mà tôi đã tìm thấy. Anh sẽ không khiến cho tôi thất vọng, đúng không?"
Gallagher vô thức siết chặt lấy y như thể níu giữ một thứ gì đó mà gã chưa từng được cảm nhận trong suốt cuộc đời tăm tối của mình.
Và để đáp lại yêu cầu ấy, gã đã pha cho y ly cocktail mà gã yêu thích nhất, từ chính những thứ rượu được cất lâu năm trong tủ kính.