Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, trong phòng một mảnh tối đen. Nhắm mắt vài giây cho tỉnh táo hắn nhớ sau khi trở về khách sạn trút bỏ quần áo liền lăn ra giường mệt mỏi thiếp đi đến tận bây giờ.
Trong bóng tối hắn vươn tay chạm vào chiếc đèn trên đầu tủ nhỏ ánh sáng vàng nhẹ nhàng lấp đầy một góc phòng, đồng hồ cũng nhích dần đến số một. Hắn đã ngủ gần năm tiếng.
Uể oải ngồi trên giường một lúc chưa biết nên ngủ tiếp hay thôi thì đã nghe bụng sôi ục.. ục...từ lúc lên máy bay đến giờ hắn chỉ uống một tách cà fê.
Vậy thì thôi không ngủ nữa hắn đứng lên đi vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể cả một ngày chưa được vệ sinh đã bắt đầu bốc mùi.Từ phòng tắm đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông Vương Nhất Bác không vội mặc lại quần áo cũng không bật sáng đèn trong phòng mà đến bên túi áo khoác lấy bao thuốc lá. Mở cửa ban công bước ra ngoài trên tầng cao khách sạn gió thốc ngược mái tóc chưa kịp ráo nước đang nhỏ từng giọt chảy dọc xuống rãnh lưng trần vạm vỡ, đốm lửa nhỏ trên môi lập lòe lúc đỏ rực lúc lu mờ quỷ dị giữa đêm.
Khói thuốc trắng quẩn quanh đầu ngón tay, điếu thuốc tàn vừa kịp lúc chuông điện thoại vang lên. Là Hải Bằng gọi đến. Hải Bằng là bạn thân của hắn, khi học hết đại học thì theo cha mẹ chuyển về Thành Đô tiếp nhận cơ sở làm ăn của ông bà nội. Sáng hôm qua Vương Nhất Bác báo chiều tối khi xuống sân bay sẽ liên lạc nhưng mãi vẫn không thấy liên lạc Hải Bằng sốt ruột gọi hắn trên chục cuộc gọi cuối cùng hắn lại bắt máy lúc gần 2h sáng.
Bên kia vọng lại tiếng làu bàu.
" Thằng khỉ.. Mày lăn lộn chăn chiếu no say rồi mới bắt máy à... Ông gọi cho mày từ chiều..."
" Tao mệt nên ngủ quên...."
" Có quỷ mới tin mày..."
"......."
Sau khi dừng cuộc gọi Vương Nhất Bác thay ra bộ đồ đơn giản với tay lấy áo khoác ra khỏi phòng.
Phòng của Vương Nhất Bác trên tầng 8 nhưng không vì vậy mà vắng người lên xuống. Đất Thành Đô là nơi khách du lịch đổ xô đến tham quan vui chơi khi những ngày nghỉ lễ kéo dài, dịch vụ vui chơi lại mở cửa xuyên đêm nên việc chờ thang máy cũng hết sức bình thường. Vương Nhất Bác thẳng lưng vắt chiếc áo khoác trên vai cũng đứng chờ thang máy. Khách du lịch đến đây đa số là những người trẻ nên khi bắt gặp một khuôn mặt lạnh lại vô cùng nổi bật mọi người liền bị thu hút nhìn một cách vô thức. Vương Nhất Bác không cảm thấy khó chịu, cũng quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới nên chẳng phản ứng gì chỉ đưa mắt hời hợt nhìn bảng hiển thị số tầng đang đếm ngược." Ting....."
Cửa thang máy mở ra, bên trong đã đủ người nên cửa đóng lại liền sau đó để tiếp tục đi xuống. Nhưng trong một khoảnh khắc mở ra đó ông trời đã gieo lại hơi thở, đem đến một hi vọng sống cho Vương Nhất Bác chứ không phải như bây giờ... từ sáu năm trước cho đến hiện tại, trước khi cửa thang máy mở ra hắn chỉ là đang tồn tại. Phút giây ngắn ngủi trước khi thang máy đóng lại đôi mắt Vương Nhất Bác đã nhìn thấy khuôn mặt người hắn yêu... Cứ ngỡ chỉ có trong cơn say hằng đêm thỏa hiệp cùng giấc ngủ hắn mới được thấy anh...