Tiêu Chiến bước chậm dọc theo con đường về nhà, được gần chục bước thì ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác giống như muốn gom thêm chút động lực cho mình.
Tiêu Chiến cười, người ngồi trong xe cũng cười rồi đưa tay ra dấu ý nói anh cứ tiếp tục đi. Tiêu Chiến gật đầu rồi quay lưng bước tiếp, ở phía Vương Nhất Bác không nhìn thấy được thì nụ cười trên môi đã tản mác khắp nơi.
Vương Nhất Bác vẫn đậu xe ở đó, không vội rời đi vì sợ lỡ như Tiêu Chiến có quay đầu thêm vài lần nữa… thì cũng sẽ nhìn thấy cậu , hơn nữa từ lúc anh bước khỏi xe nhìn từ phía sau lưng, Vương Nhất Bác có cảm giác hôm nay hình dáng quen thuộc ấy rất đỗi cô đơn buồn bã… nhưng rõ ràng nụ cười, ánh mắt lúc anh nhìn cậu lại rạng rỡ vô cùng… có một sự đối lập về mặt cảm xúc mà cậu không thể nào lý giải được.
Tiêu Chiến trở về đúng lúc cả nhà đều đi khỏi chỉ có vợ chồng lão Châu đang lúi húi chăm sóc tỉa tót vườn cây cảnh.
“ Cô,Chú… Hai người vẫn khỏe..? “
Nghe tiếng chào hỏi cả hai đều dừng tay nhìn ra thì Tiêu Chiến cũng vừa bước xuống lối gạch nhỏ đến bên.
“ Cậu Tiêu..! cậu mới về..? “
Lão Châu hô lên kinh ngạc rồi cũng rất nhanh hối vợ vào nhà làm cho Tiêu Chiến ly thanh trà mật ong. Lão nắm tay Tiêu Chiến đi đến đình viện vừa đi vừa thắc mắc.
“ Cậu về đây rồi Lão gia không cùng về sao…?
Tiêu Chiến ngây người hỏi lại.
“ Ba con..? … sao lại không về cùng con là sao chú…? “
“ Ơ.. Tôi nghe Lão gia nói lên chỗ Thẩm gia rồi về chỗ cậu.. cậu chưa gặp Lão gia à… “
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, đúng như những gì đã nghĩ.. ba anh sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại ý định của mình. Tiêu Chiến cau mày không dấu được sự bực tức. Anh tôn trọng Ba mình nhưng không có nghĩa là ông được quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân và quyền tự quyết định của anh, mọi thứ cũng nên có giới hạn của nó.
Tiêu Chiến cúi người chào Lão Châu rồi bước nhanh về phía cổng lớn, chẳng còn tâm trạng nào ở lại. Tiêu Chiến hi vọng lần này về có thể từ từ nói chuyện với Ba mong ông rộng lòng suy xét, chấp nhận cho chuyện tình cảm của anh nhưng bây giờ nghe qua thì đó là chuyện nực cười nhất mà chỉ anh nghĩ đến.
“ A Chiến…. “
Mãi loanh quanh với những suy nghĩ rối ren mà không để ý gì đến lúc nghe có người gọi tên mới nhìn qua thì thấy A Thủ đang dừng xe bên kia đường gọi với sang. Tiêu Chiến vẫy tay cười, A Thủ bắt loa tay hét lớn.
“ Đứng đó đợi anh một lát, anh về cất tài liệu rồi ra… “
Rất nhanh sau đó A Thủ quay lại, bung cửa xe một hai bước đã đến chỗ Tiêu Chiến
“ Em về sao không gọi anh đón mà thả bộ vậy… “
“ Không có đi bộ a… Em về cùng bạn.. “