Nửa đêm Tiêu Chiến cựa mình tỉnh giấc. Trên người chổ nào cũng đau, lúc anh chống khủy tay gượng dậy thì Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng.
“ Anh..anh còn đau không..?.
“ Anh đói… “
Tiêu Chiến mở miệng trả lời, giọng nói khàn, cổ họng đau rát. Anh không nói nữa mà đưa tay chỉ bình nước để bên tủ đầu gường. Vương Nhất Bác rót cho anh ly nước ấm Tiêu Chiến cầm lấy uống hết rồi đưa mắt nhìn cậu.
“ Anh đói.. anh mệt… Còn đau nữa, em là chó à… Cắn anh đau quá.. “
Vương Nhất Bác sau khi xong việc cũng đã biết mình làm anh đau. Cậu trong lúc Tiêu Chiến thiếp đi thì đã lấy khăn và nước ấm lau rửa cho anh, lúc bật đèn cũng nhìn thấy dấu răng hằn sâu bầm tím trên bả vai anh rồi, không chỉ chổ đó thôi mà còn chỗ khác cũng bị phù nề. Vương Nhất Bác sau đó nằm bên cạnh ôm Tiêu Chiến nhưng không thể nào ngủ được, một phần vì biết anh mà đói thì sẽ dậy tìm thức ăn phần khác chính là sự dằn vặt khi biết vì mình làm quá mà anh ngất đi nhưng chính bản thân Vương Nhất Bác lúc đó cũng không biết tại sao lại cứ dằn vặt anh như vậy.
“ Em hâm nóng sữa cho anh. Sẽ dễ chịu hơn ăn lúc này.. được không..? “
Tiêu Chiến gật đầu nhưng lúc Vương Nhất Bác cùng ly sữa ấm quay lại thì anh đã ngủ mất rồi, nằm quay mặt ra cửa sổ đưa lưng vào trong. Vương Nhất Bác thôi không gọi mà để anh ngủ tiếp, sáng mai sẽ dậy sớm nấu ít súp nhuyễn cho anh.
Tiêu Chiến ngủ một mạch, lần nữa thức giấc trời đã sáng. Anh mở mắt không thấy người bên cạnh thì cũng lò dò dậy đi đánh răng súc miệng. Vương Nhất Bác bên ngoài đã dọn rửa hết mớ thức ăn trên bếp tối qua, bây giờ đang nấu một nồi súp nhỏ.
Tiêu Chiến trong nhà tắm nhìn khắp lượt cơ thể mình, trên cổ, trên vai, trên ngực anh chỉ còn biết lắc đầu. Tự trách mình thiếu nghị lực, cơm nấu rồi không ăn lại đi mồi chài để rồi bản thân mình lãnh đủ. Tiêu Chiến thay bộ đồ mặc ở nhà, dép lê lẹt xẹt đi vào nhà bếp vừa kịp lúc Vương Nhất Bác múc một bát súp nhỏ đang định đem vào phòng cho anh.
“ Anh..ngồi được không..? “
Tiêu Chiến liếc ngang nhìn cậu trả lời.
“ Được…! “
Vương Nhất Bác múc thêm một chén lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mặt cắm vào chén súp, tay đưa lên đưa xuống liên tục chén súp sạch trơn. Tiêu Chiến nhìn chán chê rồi cũng tự mình ăn phần súp trước mặt, vừa ăn vừa nhàn nhạt nói.
“ Anh không trách gì em mà. Em bình thường như mọi ngày có được không..anh đói nên vậy thôi, đàn ông con trai chứ có phải nữ nhi đâu… “
“ Thật không giận.? Em làm anh đau như vậy…! “
Tiêu Chiến gật đầu.
“ Thật… Không giận em… “
Buổi sáng trôi qua đối với Tiêu Chiến rất bình thường nhưng Vương Nhất Bác lại không thấy như vậy. Tâm tình rất không thoải mái cậu muốn đi ra ngoài, muốn sắp xếp lại những cảm xúc rối loạn trong lòng.