14

24 1 0
                                    

Tiêu Chiến hôm nay bị đánh, bị mắng còn chưa kịp hết tủi thân đã phải đi dỗ dành người khác.  Anh ôm Vương Nhất Bác bàn tay nhẹ vuốt phía sau thì thầm, lời nói ra là lời tận đáy lòng… anh nếu không thương Vương Nhất Bác thì thương ai bây giờ…

   Anh đối với Vương Nhất Bác hết lòng thế nào cậu còn không biết hay sao. 

     Nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại cảm thấy tủi thân cực kỳ, sống mũi cay xè mắt lại bắt đầu mờ đi….nếu nói anh không buồn Vương Nhất Bác thì chính là nói dối, nhưng người yêu của anh vẫn chưa chín chắn, vẫn chưa thật sự trưởng thành không lẽ bây giờ anh làm mình làm mẩy với cậu, giận dỗi ngược lại như những cặp đôi nhỏ tuổi ngoài kia thì chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu... 

    Những năm Tiêu Chiến du học ở Phần Lan, cuộc sống sinh viên vô cùng thoải mái, chuyện yêu đương một sớm một chiều cũng không phải xa lạ gì nhưng Tiêu Chiến vẫn không tùy tiện chấp nhận bất cứ mối quan hệ đồng giới hay khác giới nào dù là để trải nghiệm hay thỏa mãn chính mình.

    Sau này học xong trở về cũng vậy, vẻ ngoài ưa nhìn bắt mắt, tính tình lại trầm ổn  thành thục nên cũng có không ít người theo đuổi nhưng anh đều từ chối thẳng thừng, không thích thì sẽ không cho cơ hội, không dây dưa phiền toái, không muốn một mối quan hệ qua đường tạm bợ,cũng từng nghĩ đến nếu không tìm được người mà anh thật sự yêu thương thì có lẽ cả đời sẽ chọn sống một mình, đơn độc cho đến khi nhắm mắt. 

   Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác buồn buồn tủi tủi, nhắm chặt mắt ngăn không cho những giọt nước nóng hổi đang chực chờ trào ra, đè xuống những cảm xúc phức tạp trong lòng vừa cứng rắn vừa mềm mỏng nói chuyện với cậu .

  “ Em nghe anh nói này… .Anh từ đầu nếu không thương em, hoặc đã không còn thương em thì lúc này sẽ không ở đây dây dưa qua lại với em… anh nếu không muốn thì sẽ rời đi, một cái nhìn cũng không bao giờ để lại..cho nên… em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, những gì anh dành cho em thì sẽ không bao giờ đem cho người khác. Nếu có gì đó em không hài lòng ở anh thì em phải nói, anh cũng vậy, cũng sẽ nói với em, chúng ta cùng nhau tháo gỡ.. chứ em đừng… đừng.. nói những lời như lúc nãy được không.. anh… anh. . “ 

    Tiêu Chiến nghẹn lời, không thể nói được nữa.. ôm chặt Vương Nhất Bác.Tiếng nấc nghẹn ứ sau vành tai làm Vương Nhất Bác đâm hoảng, cậu chật vật đẩy Tiêu Chiến ra muốn nhìn xem anh làm sao nhưng càng đẩy Tiêu Chiến càng bám chặt đầu gác lên vai ngoảnh mặt đi không muốn bị nhìn thấy. 

      “ Anh ơi…em nói bậy rồi, em xin lỗi..anh quay qua đây nhìn em này, anh đừng khóc.. em sai rồi… “

    Tiêu Chiến một mực không quay lại, Vương Nhất Bác liền lôi kéo anh đi về phía tấm gương để nhìn nhưng anh lại úp mặt trở vô trong, nước mắt nước mũi dính lên cổ cậu nóng hổi, gỡ mãi không ra, vai áo đã ướt đẫm mà anh cứ cắn chặt răng khóc không ra tiếng, cậu năn nỉ dỗ dành mãi không được cũng bắt đầu khóc theo. 

    “Anh thả em ra đi, em muốn nhìn anh.. em nói sai thì anh đánh em đi.. anh đừng khóc em không chịu nổi…”  

   Vương Nhất Bác càng nói Tiêu Chiến càng mủi lòng, đến lúc này tự nhiên những thứ bị dồn nén từ sáng cứ bung hết ra ngoài… hai mươi bảy tuổi với bảy tuổi chẳng khác nhau bao nhiêu. Buồn phiền lẫn uất ức của ngày hôm nay  .. tất cả mọi thứ bây giờ đổ hết lên người Vương Nhất Bác mà cậu thì  nghĩ vì mình nói bậy làm anh buồn nên cứ liên tục xin lỗi,  nhìn thấy anh khóc, mọi thứ lăn tăn, ám ảnh tâm trí đã bay mất hình mất dạng. Vương Nhất Bác chỉ cần còn nhìn thấy Tiêu Chiến là được, những thứ khác cậu không muốn để tâm nữa      

BJYX / Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ