10

23 0 0
                                    

Tiêu Chiến đang trong cuộc họp, điện thoại để bên cạnh sáng màn hình thông báo, anh liếc ngang thì thấy là tin nhắn của dì Tin

   “ A Chiến khi nào tiện thì gọi lại, dì chờ..” 

  Dì Tin là sau khi ba mẹ Tiêu Chiến ly hôn hai người mới được mai mối rồi cưới nhau thời gian sau sinh được một người con trai nhỏ hơn anh bốn tuổi. Mặc dù Tiêu Chiến theo mẹ chuyển đi ít gặp dì nhưng tình cảm bà dành cho anh chỉ có bằng chứ không ít hơn người em trai kia. 

    Đến đầu giờ chiều cuộc họp mới tạm dừng, tranh thủ lúc nghỉ trưa Tiêu Chiến liền gọi lại. Chuông vang lên rất lâu mới có người cầm máy. Tiếng người bên kia nhỏ giọng gần giống như đứng trong không gian hẹp mà nói chuyện, có chút lo lắng hồi hộp

  “ A Chiến… “

  “ Dạ… Con đây.. ở nhà có việc gì sao..”

 Giọng người bỗng trở nên lắp bắp, lời muốn nói có vẻ khó mở lời.. 

  “ A Chiến… Dì…dì…là có chuyện muốn hỏi nếu không phải con đừng giận dì… “

Tiêu Chiến bỗng dưng chột dạ. Trước giờ người mẹ kế này yêu thương anh như nào anh đều biết, tuyệt nhiên chưa bao giờ tạo ra khoảng cách như những người mẹ kế và con chồng khác nên khi nghe dì nói anh thấy tâm tình hơi chùng xuống, anh nhẹ nhàng nói giọng có chút đùa. 

    “ Dì à… không muốn yêu thương con nữa hay sao mà nói chuyện khách khí với con vậy…“

   Giọng nói trong điện thoại vẫn gấp rút không có chút bình tỉnh nào như Tiêu Chiến mong đợi. 

“ A Chiến.. con… con đang sống cùng một người nam đúng không… ý dì là…giống như… ”

    Tiêu Chiến nghe tim mình đánh “ thịch”  một cái, cảm giác nhói thoáng qua. Cuối cùng ngày này đến nhanh hơn anh tưởng, chưa kịp chuẩn bị gì để đối mặt với ba và dì, đến sớm đến muộn chi bằng đúng lúc nó xảy ra thì tùy đó mà giải quyết. Tiêu Chiến thở dài một hơi trong điện thoại tiếp lời. 

   “ Dì.. Dì có ghê tởm rồi ghét bỏ con không…? “ 

   Câu hỏi này của Tiêu Chiến cũng đồng thời cho người phụ nữ một lời xác nhận. 

     Đầu dây bên kia im lặng, nghe như có tiếng khóc bị bóp chặt không thoát ra được nghẹn ứ nơi cổ họng, phía bên này nước mắt cũng bắt đầu quẩn quanh trong hốc mắt của Tiêu Chiến.

   “ Dì ơi… “

   “ Ta ở đây a Chiến…. “

 Tiêu Chiến nghe dì khóc anh lại nhớ đến người mẹ đã mất . Ngày  tốt nghiệp cao trung anh đã nói thật với mẹ về tính hướng của mình, lúc ấy bà cũng khóc giống như dì lúc này, bà đóng cửa phòng khóc nữa ngày, chiều hôm đó ôm anh vào lòng vỗ về nói rằng bà xin lỗi anh, nói với anh không sao cả không phải lo lắng, bà luôn ở bên anh, cái bà cần là anh vui vẻ, hạnh phúc còn lại không có gì quan trọng.

   Hôm nay mẹ kế cũng khóc, anh thật sự rất đau lòng nhưng lại cảm nhận rõ hơn nữa tình thương mà người mẹ kế này dành cho anh. 

BJYX / Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ