Một thoáng trôi qua không nghe người bên kia nói gì Tiêu Chiến lại gọi
“ Nhất Bác.. Em có nghe anh nói không… Nhất Bác…? “
“ Em nghe rồi..Vậy em về trước, khi nào xong việc anh chạy về chậm thôi, nhớ đeo kính vào..”
“ Ừm.. Anh biết mà… “
“ Vậy em tắt máy đây… “
Tiêu Chiến bên này nghe được giọng nói của người mình thương thì trong lòng cũng bớt đi một phần khó chịu vì cuộc gặp gỡ không mong muốn này, anh cất điện thoại rồi nhanh chân quay lại phòng ăn.
Cuối tháng 9 trời đã vào thu không khí dịu mát vô cùng, trên đường trở về Vương Nhất Bác phóng xe đi với tốc độ cao, gió thổi rát cả mặt nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ khi nào cũng chẳng rõ.
Lúc Tiêu Chiến quay trở lại thì bữa ăn vẫn đang tiếp tục nhưng lúc này cuộc trò chuyện đã chuyển sang vấn đề mà Tiêu Chiến lo ngại.
Hai vợ chồng nhà Thẩm gia thấy Tiêu Chiến trở vào liền vui vẻ bày tỏ tâm ý của mình.
“ Tiêu Chiến…Chắc lão Tiêu cũng đã nói với cháu rồi.. Nguyệt Thanh nhà ta còn dại lắm, từ nhỏ đến bây giờ ngoài nấu nướng là sở thích thì chỉ lo việc học, xã giao bên ngoài vẫn là kém cỏi, sau này về một nhà vợ chồng từ từ hòa hợp, mọi chuyện nhờ cháu chỉ bảo thêm cho em nó “
Giữa trời quang mây tạnh Tiêu Chiến nghe như sấm sét đánh bên tai, dù đã đoán trước phần nào nhưng thực tế bây giờ làm lồng ngực anh cứ bị nghẹn, chỉ biết trân trối nhìn ba mình nói không nên lời. Tiêu Chấn Thanh bỏ qua ánh mắt của con trai mình mà tiếp lời nhà Thẩm gia.
“ Không sao, không sao… cái gì cũng có thể học từ từ, tình cảm vợ chồng cũng từ từ bồi đắp huống chi tiểu Nguyệt đây lại dịu dàng, thông minh không thể chê cháu nó kém cỏi được.. “
Tiêu Chiến ngồi nghe nhưng trong lòng cứ như có nước trên đầu ngọn thác chảy xuống ầm ầm lạnh lẽo tứ giăng. Anh không đến đây để ngồi nghe sự sắp đặt này. Tiêu Chiến chống tay lên mặt bàn.
“ Thưa ba, thưa Cô Chú.. Cháu không đồng ý hôn sự này… Nguyệt Thanh..? Em đồng ý hôn sự này sao..? Em đồng ý về làm vợ một người mà em không biết anh ta tốt xấu thế nào.. bỏ qua cả chuyện anh ta lấy em về nhưng không có tình yêu hay sao..?
Trước ánh mắt dữ dội của Tiêu Chiến cô gái nhỏ lắp bắp phản kháng…
“ Em.. Em không biết anh như thế nào.. Nhưng em nghĩ mình có thể từ từ tìm hiểu.. “
“ Ba.. “
Tiêu Chiến nuốt nước bọt cũng không trôi, quay lại nhìn ba mình muốn nói nhưng đã bị chặn lại. Tiêu Chấn Thanh trừng mắt nhìn anh rồi quay sang nhà Thẩm gia đang ngơ ngác chưa hiểu ra tại sao Tiêu Chiến lại phản ứng như vậy..? Chẳng phải đã nói rõ ràng từ hôm qua rồi sao…?
“ Thẩm tử, tiểu Nguyệt… Gia đình cứ về trước Tiêu Chiến là lo lắng công việc chưa suôn sẻ, sợ không lo lắng chu toàn mọi thứ nên có chút chưa thông…mọi người cứ yên tâm tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa nhỏ. “