Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Máu trên tay vẫn rỉ ra vì những mảnh kính vỡ còn nằm bên trong da thịt. Hà Phong ngồi ở hàng ghế chờ, lâu lâu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng vào tường, hai bàn tay cấu vào nhau, mắt chăm chăm nhìn như muốn xuyên qua tấm kính mờ vào tận bên trong phòng cấp cứu. Hà Phong cảm thấy nên động viên tên kia một chút liền lên tiếng .
“ Đừng quá lo lắng.. Bác sĩ bên trong là người quen sẽ không có chuyện gì đâu…“
“ Cảm ơn… “ Vương Nhất Bác đáp lời nhưng đôi mắt không dời đi, vẫn ghim chặt nơi cửa
Hơn một giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra Vương Nhất Bác như chiếc lò xo bật tung về phía trước, chuẩn bị lao vào bên trong liền bị y tá chặn lại.
“ Người nhà yên tâm… bệnh nhân đã được chuyển về phòng riêng rồi, tình hình đã ổn định, vì tác dụng của thuốc nên trễ nhất là chiều hoặc tối mai mới có thể tỉnh lại, vết thương trên tay cũng không quá nghiêm trọng đã cầm máu và băng lại còn một số vấn đề khác mời đi theo tôi bác sĩ Trần sẽ nói rõ hơn”.
Hà Phong đi theo phía sau bỗng cảm thấy hai từ “ người nhà “ dường như không còn dành riêng cho mình nữa rồi.
Bên trong phòng vị bác sĩ trẻ đang đọc bệnh án bên khoa cấp cứu vừa chuyển đến ,nghe tiếng cửa mở liền tuôn ra một tràng bực dọc.
“ A Phong… Anh không trông chừng được cái tên cứng đầu cứng cổ kia sao.. chỉ trong vòng một tháng đã đến đây tận ba lần .. “
“ Bác sĩ Trần Ân.. …Anh ấy tên Tiêu Chiến… “
Nghe tiếng người lạ lại gọi cả họ tên vị bác sĩ giật mình nhìn lên, người đến không phải Hà Phong…đang lúc lúng túng chưa kịp phản ứng thì Hà Phong từ phía sau nói vọng vào
“ Cậu ấy là Vương Nhất Bác… “
Trần Ân một thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, cũng lờ mờ đoán ra lý do cái người cứng đầu kia gần đây lại bắt đầu có triệu chứng trầm cảm.
“ Em biết rồi. “
“ Có việc gì cứ trao đổi với cậu ta.. Anh về lấy ít đồ… À….y tá riêng của em gọi cậu ta là “ người nhà “ của tên kia đấy. “
Vương Nhất Bác lại nhắc nhở.
“ Anh ấy tên Tiêu Chiến… “
Hà Phong tức muốn nổ đom đóm mắt. Cái tên mặt liệt này…tức chết mất thôi.
Hà Phong đi rồi Trần Ân ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác rất lâu… ánh mắt Trần Ân trong suốt buổi trao đổi luôn nhìn thẳng vào người đối diện,một bác sĩ tâm lý giỏi luôn có cách để nhìn ra cảm xúc thật của người khác. Cuộc nói chuyện kéo dài đến tối muộn, lúc Vương Nhất Bác đứng lên đi ra đến cửa Trần Ân quyết định làm một việc không nên làm trên cương vị của một bác sĩ kính nghiệp.
“ Anh Vương… Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn nhớ anh…tường rào bởi vì anh mà có nên tôi hi vọng anh phá bỏ được nó. ”