Ký ức của những ngày tháng bên cạnh Vương Nhất Bác… Tiêu Chiến đã cố gắng chôn sâu, một chút cũng không muốn nhớ vì mỗi lần nhớ là thêm một lần đau.. nó đau lắm ….giống như một người nhìn mũi dao từ từ cắm sâu vào tim mình nhưng không thể kháng cự, cũng không thể rút ra, chỉ biết chịu đựng cơn đau mà tiếp tục sống.
Tiêu Chiến dù là theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cũng đã và đang như vậy…. chỉ khác là tự cắm dao vào tim mình để trốn chạy, để chối bỏ.. nhưng…Tiêu Chiến đi đến bước đường cùng vẫn không thể ngừng yêu Vương Nhất Bác
Trong vô thức giữa giấc ngủ mệt mỏi khôn cùng, những ký ức hỗn loạn ùa về giống như từng đoạn phim rời rạc không liền mạch, bắt buộc Tiêu Chiến phải đối mặt với cảm xúc thực của mình, đối mặt với nỗi sợ hãi đã khiến anh thêm một lần bỏ mặc bản thân trôi trong vô định.
Khung cửa kính phòng ngủ của ngôi nhà nhỏ ven biển không buông rèm, người bên trong có thể nằm trên giường nhìn ra hướng biển, bãi cát trắng và bờ đá trải dài.
Những ngày trên biển có mưa, cảm giác thường giống như một chiếc vòng vô cực, nước dù trải qua bao lần biến đổi hình dạng, vượt qua vạn dặm núi sông đến cuối cùng vẫn lại trở về với biển, con sóng nhỏ hình thành từ khơi xa vượt trăm ngàn hải lý vào bờ rồi lại cuốn ra khơi.
Trời bên ngoài lất phất mưa, trong phòng lại không mở đèn lớn chỉ nhờ chút ánh sáng từ phía ngoài và trong nhà tắm hắt ra. Có tiếng người khàn khàn lẫn trong hơi thở dập dềnh như sóng biển.
“ Anh… Anh mở mắt ra… nhìn xem… chúng ta đang rất giống bãi đá và con sóng ngoài kia…”
“ Ưm… Em…im… miệng…! “
“ Anh! ..có phải rất thoải mái không…? “
“ Cút.. ra khỏi người.. anh…! “
“ Ha… Anh dám đuổi em…?
Chàng trai trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết vào nhau như vừa mới từ phòng tắm bước ra, đôi mắt to đen nhưng lúc này lại vô cùng mờ mịt, xương hàm bạnh ra cố gắng hít thở nhằm giảm bớt cảm giác đau thốn phía bên dưới, cơ thể tê rần bởi hàng ngàn sợi dây thần kinh đang căng lên hết mức, gần như không chịu được nữa.
“ Nhất Bác.. ! … đau…a… em… chậm lại… “
“ Không thể…em là sóng biển… sóng nhất định… phải vỗ vào bờ…. “
“ Ư… Anh không.. chịu được nữa…! “
“ Anh… Anh nhìn em đi…. “
Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường , hai cẳng chân dài gác trên vai Vương Nhất Bác, các ngón chân cũng đã có quắp lại, bàn tay nổi đầy gân xanh ra sức bấu chặt xuống tấm ga giường nhàu nát, lưng cong lên, cơ thể cứ bị dội ngược về phía trên theo từng nhịp đưa đẩy càng lúc càng nhanh của người tự xưng mình là” sóng biển”.
Vương Nhất Bác sau một lúc không nhận được phản hồi đã dừng lại nhịp điệu của riêng mình, nhìn chăm chăm khuôn mặt ửng hồng bên dưới, khom người hôn xuống môi Tiêu Chiến thật lâu, mút nhẹ một cái rồi lại tiếp tục