Chap 5 : Rèn kiếm (1)

164 21 17
                                    

- Thu Thạch, tỉnh, tỉnh mau.

Ngô Kỳ lay lay Lâm Thu Thạch đang ngủ say như chết trên giường, thấy anh vẫn không tỉnh, Ngô Kỳ bực mình vả cái 'đốp' vào mặt Lâm Thu Thạch, bị ăn đau, anh giật mình ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói :

- C...cái gì đấy.

- Cái đầu cậu ấy, nhanh lên, sư phụ dạy tiết đầu tiên, không muốn bị đánh như hôm qua cậu cứ việc đến trễ a.

Nói xong Ngô Kỳ liền phủi mông bỏ đi, để cho Lâm Thu Thạch ở trên giường cái hiểu cái không gật gật đầu, ậm ừ cho qua rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chỉ trong giây lát Lâm Thu Thạch liền bật dậy lần nữa, đầu anh bấy giờ mới 'load' kịp câu nói của Ngô Kỳ, cuống cuồng vớ vội bộ quần áo mặc vào rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắc Xà ở một góc đánh cái ngáp, lấy cái đuôi của mình dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi mới chậm rãi trườn xuống đất uốn éo theo sau Lâm Thu Thạch.

Ngô Kỳ thấy Lâm Thu Thạch tới bất giác ngồi xích ra một chút, cậu còn chưa quên hôm qua tóc của mình bị Lâm Thu Thạch 'hãm hại thê thảm' ra sao, vẫn là nên cách anh xa một chút cho an toàn. Lâm Thu Thạch thấy động tác nhỏ này của Ngô Kỳ vốn dĩ muốn giải thích nhưng với cái kiểu mồm nhanh hơn não của anh, nhỡ nói sai gì đó thì chả khác gì là chữa lợn lành thành lợn què, thôi, im lặng là vàng. Hắc Xà nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng, mắt hơi híp lại lim dim muốn ngủ, đêm qua uống nhiều linh tuyền như vậy nó phải mau chóng hấp thụ mới có thể nhanh lớn được.

Hôm nay Lê Đông Nguyên giảng giải về lịch sử của Linh Cảnh đại lục, thời mới khai thiên lập địa, lúc Thần giới và Ma giới cùng nhau tồn tại, được phân chia ranh giới rõ ràng và công bằng, không ai xâm chiếm của ai, quy định thiên địa lúc ấy cũng được thiết lập rõ ràng. Phải nói lúc đó mọi thứ đều bình đẳng, Thần và Ma đều chung sống rất hoà thuận, nhưng sau này khi hậu duệ của bọn họ ra đời, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, sinh ra đủ loại cảm xúc: yêu, ghét, hận ,thù đố kị lẫn nhau không có hồi kết. Thần và Ma liền gọi bọn họ là 'nhân loại', lâu dần nhân loại vì tính tham lam của mình mà cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, bọn họ sử dụng sức mạnh mà mình được thừa kế từ đời trước để chém giết lẫn nhau chiếm lấy của cải châu báu cho riêng mình, mở rộng lãnh địa rồi tự xưng vương, hô mưa gọi gió một cõi.

Hắc Xà sắp đi đánh cờ cùng chu công, thì bên tai nghe thấy lời Lê Đông Nguyên nói nhất thời đôi mắt mở ra, lạnh lùng nhìn về phía ông đang hăng say giảng bài đến nỗi nước miếng văng tứ phía kia, cả người Hắc Xà đều toả ra khí chất hàn băng, giống như một con thú săn mồi đang quan sát mọi thứ, Lê Đông Nguyên cảm nhận được có gì đó không ổn ông nhíu mày nhìn qua, không quá chú ý con rắn nhỏ trên bệ cửa sổ mà ông lại nhìn thẳng về phía Lâm Thu Thạch đang ngủ đến chảy cả nước miếng bên dưới, Ngô Kỳ thấy sư phụ phát hiện ra rồi vội dùng chân đạp đạp Lâm Thu Thạch nhưng anh căn bản ngủ rất say không bị cái đạp nhẹ ấy đạp tỉnh, Ngô Kỳ cắn răng dơ chân lên lần nữa dùng sức đạp mạnh một cái, chỉ nghe 'rầm' một tiếng Lâm Thu Thạch trực tiếp bị đạp cho ngã lăn lông lốc dưới đất, nhất thời bị đạp cho cả người đều mơ mộng, gắt ngủ nói :

- Shhhh.... Cậu bị điên à, đạp tôi làm gì.

Lê Đông Nguyên thấy anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tặng cho Lâm Thu Thạch một cú đấm trời giáng.

- A....

Lâm Thu Thạch hét thảm một tiếng như heo bị chọc tiết.

- Dám ngủ trong khi tôi đang giảng bài, tốt, tốt, tốt.

Ba chữ 'tốt' liên tục khiến Ngô Kỳ bên cạnh cũng ớn lạnh, Lâm Thu Thạch bị đánh cho tỉnh rồi, vội co giò chạy ra khỏi lớp Lê Đông Nguyên dí theo đằng sau không tha, thi thoảng còn tùy tiện đạp một cái khiến Lâm Thu Thạch bị ngã chổng vó nhưng rất nhanh liền lồm cồm bò dậy chạy trốn, cứ như thế hai thầy trò ngươi đuổi ta chạy cho đến trưa mới ngừng.

Lúc Lâm Thu Thạch bước chân vào nhà ăn thì mặt mũi đã bầm dập, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi giày hôm nay đi cũng rách tươm thoạt nhìn không khác gì tên ăn mày ở ngoài đầu đường xó chợ. Ngô Kỳ đang ăn dở miếng cơm vừa nhìn Lâm Thu Thạch trong bộ dáng không thể tàn tạ hơn kia thì phun vội cơm ra, Hắc Xà có kinh nghiệm từ hôm qua vội vàng né được, nó trợn mắt nhìn Ngô Kỳ một cái cảnh cáo : không cho ngươi phun vào người ta.


Lâm Thu Thạch cảm thấy trên mặt vừa nhức vừa đau, lông mày nhăn thành một đoàn, ây da khuôn mặt đẹp trai của mình a. Vươn tay ra hiệu cho Ngô Kỳ giúp mình đi mua thuốc, còn bản thân muốn ngồi nghỉ một lát nhưng vừa chạm mông vào ghế đã vội đứng dậy vì đau, bất đắc dĩ phải đứng, Hắc Xà một bên muốn cười nhưng không muốn để cho Lâm Thu Thạch biết liền quận tròn người lại giấu đầu vào đuôi cười trộm.

Không qua bao lâu Ngô Kỳ đã quay trở lại với 3 - 4 lọ thuốc trên tay, cậu nhanh chóng lấy ra muốn bôi cho Lâm Thu Thạch.

- Chết tiệt, cậu thoa nhẹ chút, cậu vội cho tôi đi đầu thai đấy à.

Ngô Kỳ cạn lời, anh còn chưa có chạm vào đâu. Oan uổng a.

--------


Chiều nay học lớp luyện khí của giáo viên Lư Diễm Tuyết.  Lâm Thu Thạch khá hứng thú với môn học này, lúc trước chỉ ở trong sách mô tả này nọ nhưng cũng chưa được tận tay làm ra vũ khí, anh quay qua bên cạnh tính nói gì đó nhưng đã thấy Ngô Kỳ ngồi sát mép bàn cách anh cả mét có thừa.


- Cậu làm gì thế, ngồi xa như vậy.

- Tránh cho việc bị cậu nổ chết a.

( Kiếm cũng đều được chia làm nhiều cấp bậc : Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Thần, Tiên )

Ngô Kỳ đốp lại khiến Lâm Thu Thạch á khẩu không nói gì được chỉ có thể chuyên tâm vào việc rèn vũ khí, cầm quyển sách lên nghiên cứu trong chốc lát rồi ở trước ngọn lửa khoa tay múa chân một hồi, hí hoáy cả buổi cũng không cho ra thành phẩm gì, nhất thời khó hiểu ngẩng đầu quan sát mọi người làm thế nào, thấy cũng chưa ai thành công, ngẫm nghĩ một hồi, trong truyện anh viết Lâm Thu Thạch từng rèn được một thanh kiếm không tồi tên là Nguyệt Bích, sao đến tay mình lại không rèn được nhể. Phân biệt đối xử đấy à.


---------

Bổ sung chap 4 :

Chap trước chưa viết cấp bậc đan dược:

Nhất phẩm
Nhị phẩm
Tam phẩm
Tứ phẩm
Ngũ phẩm
Lục phẩm
Thất phẩm
Bát phẩm
Cửu phẩm
Thập phẩm
Thần đan
Tiên đan

[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ