Chap 14 : Kéo gần khoảng cách

176 20 15
                                    

Khi bí cảnh Linh Âm kết thúc,  ba người đều bị truyền tống ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc trở về bộ dáng của Hắc Xà rồi như cũ quấn lên trên cổ Lâm Thu Thạch, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Bạch Khiết kiếm được không ít bảo bối, họ đều nộp cho môn phái của mình để các trưởng bối dùng nó để thưởng cho các đệ tử xuất sắc trong đại hội lần này.

Lâm Thu Thạch sau khi ra khỏi bí cảnh, khuôn mặt đều có vẻ không tốt lắm, lại nghĩ đến Nguyễn Nam Chúc đang trên cổ mình lại càng không được tự nhiên.

Nụ hôn đó không biết có kéo gần khoảng cách giữa bọn họ không nữa.

Ngô Kỳ cùng một vài đệ tử tiến đến hỏi thăm, Lâm Thu Thạch chỉ trả lời qua loa, rồi cũng đem một vài thảo dược quý mình tìm được chia cho bọn họ, anh chỉ tìm được mấy thứ này thôi, so với trong truyện thì tốt hơn nhiều. Sau đó tất cả mọi người đều lục tục trở về môn phái của mình, Lâm Thu Thạch ngự kiếm phi hành trên không trung, gió biển thổi vào mặt khiến anh tỉnh táo không ít, anh ngoái lại nhìn hòn đảo trôi lơ lửng kia, trong lòng có chút nao nao, chuyến đi lần này xem ra vẫn có chút thu hoạch.

Thần tháp, Hắc Xà hoá hình còn có ... nụ hôn ấy.

----------

Đêm hôm đó Lâm Thu Thạch nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn không tài nào ngủ nổi, cứ hễ nhắm mắt thì anh lại nhớ tới nụ hôn chớp nhoáng kia của hai người, xúc cảm mềm mại cùng xa lạ khiến người ta muốn thử lại lần nữa kia, trước đây anh cho rằng nam nữ mới có thể hôn nhau nhưng nam với nam hình như cũng không tệ lắm, cảm giác rất mới lạ và thu hút.

Lâm Thu Thạch không ngủ được Nguyễn Nam Chúc lại càng không thể ngủ, hắn hoá thành hình người rồi ngồi chồm hỗm trên đầu Bạch Hổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một phương hướng nào đó rồi lại thất thần.

Một đêm này hai người đều thức trắng.

-------

Sáng hôm sau.

- Thu Thạch, cậu bị làm sao vậy, không ngủ được à.

Lâm Thu Thạch với hai mắt quầng thâm, nhìn Ngô Kỳ kinh ngạc trước mặt, nghiêng đầu một cái, thều thào nói :

- Mất ngủ.

Hai từ gọn lỏn khiến Ngô Kỳ khó hiểu, đối với người tu luyện thì chuyện không ngủ một đêm cũng đâu có ảnh hưởng gì, trước cậu cũng có một khoảng thời gian không ngủ nhưng không có thảm như Lâm Thu Thạch a.

Sinh hoạt của Lâm Thu Thạch xưa nay đều rất đầy đủ, ngoại trừ trước kia ban đêm đi rèn luyện ra thì ban ngày sẽ trộm ngủ bù, nhưng tối hôm qua anh mất ngủ là vì suy nghĩ quá nhiều.

- Ủa, Hắc Xà của cậu đi đâu rồi, bình thường nó dính cậu lắm cơ mà.

Lâm Thu Thạch mím môi không nói, thấy nó anh còn mất ngủ hơn đấy.

Hôm nay vẫn lên lớp như bình thường, trạng thái của Lâm Thu Thạch không khá hơn ngày trước là bao, cứ nghe giáo viên giảng bài là ngủ gà ngủ gật, những kiến thức này anh viết ra được thì cũng nhớ được, học hành gì đó để sau đi, ngủ vẫn quan trọng hơn.

[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ