Chap 19 : Hi vọng

53 6 6
                                    

Lâm Thu Thạch sau khi giải quyết đám người bắt nạt đó Ngô Kỳ âm thầm cho anh một ngón tay cái, anh ngoài cười ra thì cũng không biết nói gì cả, Nguyễn Nam Chúc tinh thần không tốt nên cả hai lại tiến vào trong Thần tháp, Lâm Thu Thạch vùi đầu vào đọc sách muốn trau dồi thêm thật nhiều kiến thức tu luyện chả quản bên ngoài xảy ra chuyện gì, thời gian dần qua tâm trạng Nguyễn Nam Chúc cũng khá hơn hắn hoá thành hình người rồi cùng Lâm Thu Thạch điên cuồng tu luyện, hai người như không cần mạng mà đọc sách rồi luyện kiếm những gì có thể học đều sẽ không bỏ sót, thi thoảng Lâm Thu Thạch còn bày trò phá phách khiến Nguyễn Nam Chúc đau đầu không thôi, đến khi lấy quyển sách cuối cùng của tầng 4 thì đã là 6 tháng sau, Lâm Thu Thạch phủi chút bụi bặm bám trên đó hai chữ 'Cấm thuật' lọt vào trong tầm mắt, anh hơi nhíu mày đưa quyển sách cho Nguyễn Nam Chúc đang ngồi bên cạnh xem.

- Cái này...cái này có nên học không ?

Nguyễn Nam Chúc tiếp lấy quyển sách cũng nhíu mày lại, hắn chưa từng thấy thứ này nói đúng hơn là cũng chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì trong Thần tháp nên cũng không rõ lắm, năm ấy có lẽ hắn vừa mới được sinh ra nên không đủ năng lực để mở Thần tháp, nếu thứ này xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng tu luyện được chỉ là không biết hậu quả thế nào thôi.

- Không hẳn là thứ tốt, đọc qua là được không cần học.

Nói xong liền ném cho Lâm Thu Thạch còn mình thì chăm chú đọc cuốn sách truyền thừa ở bí cảnh Linh Âm, thứ này tốt hơn cái cấm thuật đó nhiều. Lâm Thu Thạch nghe lời tính sẽ đọc qua loa thôi nhưng càng đọc càng thấy cuốn là thế nào nhể, những cấm thuật này được viết rất chi tiết hơn nữa dùng xong phải nhận hậu quả thế nào đều được ghi chép rất rõ ràng, ví dụ như thuật 'xé rách thời không' này phải lấy máu của bản thân làm vật dẫn sau đấy dùng 10 năm tuổi thọ vẽ ra một pháp trận như trong này mô tả trực tiếp xé rách hư không, khi bước vào đó sẽ được dịch chuyển đến một thế giới khác, vậy có nghĩa là anh có thể quay về thế giới trước kia phải không, nhưng Lâm Thu Thạch chợt ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc đang chăm chú đọc sách kia anh vội vứt bỏ suy nghĩ này, anh mà đi hắn phải làm sao bây giờ.

Tiếp tục dở trang tiếp theo, thuật 'ngưng đọng thời gian'.

- Ủa, cái này đâu phải cấm thuật...

Chưa nói xong anh đã đọc đến tác dụng của nó rồi chợt hiểu.

'Thuật này dùng 100 năm tuổi thọ để thi triển, có thể khiến thời gian dừng lại trong 15', dù là cao thủ cấp bậc Tôn giả cũng sẽ bị trúng thuật'.

Quá trâu bò.

Cấp bậc như vậy mà vẫn trúng chiêu đây chẳng khác gì là dâng lên cửa cho người ta đánh lúc ấy chỉ cần dùng hết sức loại bỏ đối thủ là xong.

'Lưu ý : cấm thuật này đi trái với quy luật thiên địa đề ra nên rủi ro rất cao, thành công hay không còn phải xem ý trời thế nào, hậu quả sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh'.

Vãi, cho dù là tu vi càng cao thì sẽ càng sống lâu, 100 năm đó có thể không là gì nhưng mà xác suất thành công lại không cao, vậy nếu không thi triển được thuật đó thì cũng vẫn ngỏm như thường ư.

Thuật 'thôi miên', dùng mắt của người thi thuật làm trung tâm tạo ra ảo cảnh chân thật khiến cho đối thủ rơi vào bẫy, muốn chém muốn giết thế nào cũng được, hậu quả chẳng những bị mù hai mắt còn mất đi toàn bộ tri giác.

- Shh...toàn thuật gì không đâu vậy, này thì chẳng khác gì sống không bằng chết, vì giết một người mà phải trả giá như vậy, cũng thảm quá đi. Thật sự sẽ có người dùng mấy thứ này sao.

Thuật 'phong ấn', dùng mạng của mình làm mắt trận, tạo ra trận pháp phong ấn người khác cho dù người đó có tu vi cao cũng sẽ bị vây khốn, dùng 3 hồn 7 phách để duy trì trận pháp, có thể giam giữ người trong trận bao lâu còn tùy thuộc vào tu vi của người thi thuật.

- Ồ, nhưng mà...như vậy thì cũng đâu tránh khỏi cái chết, tốn công tốn mạng lại không thể loại bỏ đối phương... vậy thì phong ấn làm cái quần què gì. Có bệnh à.

- Uy lực của cấm thuật không thể khinh thường. Một kẻ tu vi lục giai một khi sử dụng cấm thuật cũng có thể khiến cho một kẻ có tu vi thập giai khốn đốn thậm chí còn mất mạng.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch có vẻ không xem trọng mấy cấm thuật này liền tốt bụng nhắc nhở một câu.

- Lợi hại như vậy.

Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Vậy thì có khác gì là vượt cấp đánh nhau đâu.

- Anh cũng không nghĩ xem sau khi dùng cấm thuật kẻ đó còn sống hay không.

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, quả thật là vậy dù không chết ngay nhưng cũng không sống lâu được, hoặc sống thì cũng như đã chết thậm chí còn không thể đầu thai.

- Chậc chậc, quả nhiên không phải đồ tốt gì chẳng trách em lại bảo anh không cần phải học.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

- Đọc để biết, không nên học mấy thứ này.

Lâm Thu Thạch vứt quyển sách qua một bên ánh mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc có phần hơi mập mờ.

- Sách đều đã đọc hết, cái nên học cũng đã học rồi, tu luyện cũng đã lâu có phải chúng ta nên...

Nguyễn Nam Chúc đưa tay đẩy đầu Lâm Thu Thạch đang tiến sát lại gần mình ra có chút ngạo kiều nâng cằm lên.

- Cút.

Lâm Thu Thạch bẹp miệng không vui, đột nhiên nhìn xuống phía dưới âm dương quái khí nói một câu.

- Mạnh mồm thế cơ à, nhưng sao tay lại thành thật thế.

Tay.

Nguyễn Nam Chúc phản ứng chậm lúc này nhìn đến tay mình đang đặt trên đùi Lâm Thu Thạch có lẽ vừa rồi đẩy đầu anh ra vô tình để tay lên đùi anh, thành ra bị hiểu lầm, tai hắn hơi đỏ lên ánh mắt có phần né tránh.

- Em không có.

Nguyễn Nam Chúc rút tay mình về xoay người lại tiếp tục đọc sách, Lâm Thu Thạch nghiêng nghiêng đầu thấy khoé miệng hắn dường như đang cong lên, Nguyễn Nam Chúc đang cười, lông mày anh liền giãn ra, xem bộ dáng này có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt lên rồi, cũng không uổng công mình suốt thời gian qua bầu bạn bên cạnh hắn.

' Hi vọng sau này có thể cùng em đi đến cuối đời, anh nguyện buông bỏ tất cả để đổi lấy nụ cười của em '.

--------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Muốn viết mấy đoạn ngọt ngào tình cảm mà hơi bí 😗

[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ