Chap 10 : Hoá hình

146 23 26
                                    

Sau khi thi đấu kết quả nhanh chóng được công bố, không ngoài dự đoán của Lâm Thu Thạch, đứng nhất là Lăng Cửu Thời, thứ hai là Nguyễn Bạch Khiết, thứ ba là anh, ngày hôm sau sẽ lập tức được tiến vào bí cảnh Linh Âm, Lâm Thu Thạch hưng phấn chuẩn bị đồ đạc còn không quên mang theo thuốc đặc trị ong để phòng ngừa bất trắc, đan dược được sư phụ phát cho rất nhiều, thức ăn đồ uống chất đầy trong túi trữ vật, mang theo cả ít quần áo nữa, Ngô Kỳ nhìn bộ dáng muốn vác cả cái nhà đi của Lâm Thu Thạch thì ngán ngẩm không thôi, cứ làm như bỏ nhà đi bụi không bằng ấy.

Hôm sau ba người tập trung tại quảng trường, trận pháp to lớn đã được bày bố kĩ càng, mười người đứng xung quanh trận pháp tập trung rót linh lực vào, rất nhanh cửa bí cảnh đã xuất hiện, ba người lần lượt đi vào, sau khi vào trong bọn họ đều bị truyền tống đến những nơi khác nhau, Lâm Thu Thạch bị đưa đến một khu rừng cây cối mọc um tùm, anh quan sát xung quanh thấy khá yên tĩnh, vội cầm thuốc trị ong phòng ngừa, ai biết bọn chúng ẩn nấp ở chỗ nào chứ, rón rén đi từng bước một nhìn phía trên cây, cũng không để ý dưới chân, có lẽ dẫm phải cái gì rồi, Lâm Thu Thạch cúi xuống nhìn.

- Oh hhhh....vãi.

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đằng sau là một đám ong vò vẽ, tổ ong thường thường sẽ treo ở trên cây ai biết được lại ở dưới đất cơ chứ, Lâm Thu Thạch chạy thục mạng về phía trước tay vẩy bột thuốc ra phía sau, nhưng vừa rồi anh đã dẫm nát tổ của bọn nó, tất cả đều đang nổi giận nào sợ mấy thứ thuốc linh tinh mà Lâm Thu Thạch vẩy đến, mắt chúng đỏ ngầu thi nhau đuổi theo anh muốn đốt cho bằng được.

- Biết trước rồi mà vẫn không tránh được đám này, ra cửa quên không xem ngày a.

Lâm Thu Thạch than vãn, chạy đông trốn tây, vất vả lắm mới thấy một hồ nước phía trước vội vàng nhảy xuống quả nhiên bọn ong kia không lao xuống theo chỉ bay qua bay lại phía trên một lúc rồi không cam lòng rời đi, Lâm Thu Thạch trồi lên khỏi mặt nước quan sát một chút thấy không còn con ong nào nữa liền thở phào nhẹ nhõm đang muốn bơi vào bờ thì cổ chân bị cái gì đó tóm lấy lôi xuống dưới, Lâm Thu Thạch kinh hãi nhìn xuống thì phát hiện đó là một cái xúc tu khổng lồ đang quấn chặt lấy chân anh kéo xuống, anh vội ngưng tụ linh lực tạo ra một chiêu đánh xuống nhưng không có tác dụng lại còn bị lôi xuống nhanh hơn, Lâm Thu Thạch hoảng hốt tập trung mười phần sức mạnh trong cơ thể tạo ra một mũi tên rồi chuẩn xác ném về hướng cái xúc tu kia, có lẽ lần này bị ăn đau nó hơi nhả ra một chút nhưng vẫn không chịu buông, hết cách Lâm Thu Thạch lấy từ trong túi trữ vật ra một quả bom nhỏ tự mình chế tác, uy lực tuy không lớn nhưng trong này có một lượng thuốc nổ có thể nổ chết một con lợn rừng, không biết có thể nổ bay cái xúc tu này không, đang muốn ném thì cổ áo bất ngờ bị túm lấy lôi lên trên, một quả cầu màu đen trực tiếp nện lên xúc tu, mắt thường có thể thấy được phần thịt bị đánh trúng kia đang bị ăn mòn, một trận sóng âm truyền đến có lẽ con quái vật kia đang rú lên thảm thiết, Lâm Thu Thạch bịt hai tai mình lại, bị ai đó lôi lên khỏi mặt nước ném lên trên bờ, anh bị ném cho lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại được, ngước mắt nhìn lên thấy có người đang chậm rãi từ dưới nước đi lên bờ, Lâm Thu Thạch mắt nhìn thẳng, máu mũi lập tức phun trào, chỉ thấy khuôn mặt người đó đẹp như tạc tượng, đôi lông mày sắc bén, hàng mi dày cong vút, mắt thâm thúy quyến rũ, ở khoé mắt bên phải còn có hai nốt ruồi rất bắt mắt, mũi thẳng tắp, môi mỏng lạnh nhạt, cả người không một mảnh vải che thân, cơ bắp không phải cuồn cuộn nhưng nhìn rất hữu lực không mang dáng vẻ yếu đuối chút nào, cơ bụng tám múi săn chắc, đôi chân thon dài khoẻ khoắn, còn có....🌚

Có lẽ là cảm thấy mình quá đẹp trai liền lấy tay vuốt mái tóc ướt nhẹp lên để lộ ra vầng trán soái khí ngất trời, ở giữa còn có ấn kí hình ngọn lửa màu đen trông rất ma mị và bí ẩn, Lâm Thu Thạch nhìn đến chảy cả nước miếng, không chút hình tượng mà nhìn chằm chằm người ta rồi nở một nụ cười ngờ nghệch như thằng đần.

( Hắc Xà là Nguyễn Nam Chúc đó mí bồ )

Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng ngu xuẩn này của Lâm Thu Thạch có chút khinh bỉ nhưng trong lòng lại rất đắc ý, sau khi lấy được linh hạch của Huyền Vũ dưới biển kia, liền nhận được một nguồn sức mạnh rất cường đại trực tiếp hoá thành hình người luôn, có chút vui sướng trong lòng, rốt cuộc không bị hình hài con rắn áp chế nữa, từ nay về sau sẽ được tự do hơn nhiều.

Lâm Thu Thạch phải mất một lúc mới lấy lại được thần trí của mình vội vàng chỉnh đốn một chút, hắng giọng cho đỡ quê, anh len lén nhìn người đằng trước chả biết từ đâu chui ra kia, trong bí cảnh này ngoài anh ra thì chỉ còn hai người nữa, người này lạ mặt quá lai lịch lại không rõ vẫn nên cẩn thận chút.

- Chủ nhân.

Nguyễn Nam Chúc mở miệng nói một câu khiến Lâm Thu Thạch như chết trân tại chỗ, mặt nghệt ra.

- C...á...cậu vừa nói cái gì cơ.

- Chủ nhân, anh không nhận ra người ta sao, người ta là sủng vật của anh mà, là người đầu ấp tay gối của anh, mỗi khi anh ngủ người ta đều làm ấm giường cho anh đó.

Lâm Thu Thạch bị sốc toàn tập, miệng há hốc ra, mắt trợn tròn hết cỡ, có chút không tin vào tai mình, anh vừa mới nghe thấy cái gì vậy, người trước mắt này lại là Hắc Xà ư. Không phải chứ trong truyện anh cũng đâu có viết như này a. Rốt cuộc mình đã bỏ sót chi tiết nào vậy trời.

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch không ngừng làu bàu nói gì đó, nhất thời cảm thấy buồn cười khoé miệng khẽ nhếch, lâu rồi không nói chuyện khiến Nguyễn Nam Chúc rất ngứa ngáy, tiến đến gần Lâm Thu Thạch dở trò khóc lóc nức nở nói:

- Người ta ở bên cạnh anh lâu như thế, vậy mà anh lại không nhận ra người ta, thật là đau lòng a~, huhu.



Nói xong tay còn đặt lên ngực, một bộ dáng bị tổn thương sâu sắc, Lâm Thu Thạch khoé miệng co giật, đẹp thì có đẹp nhưng cái nết hơi kì nha.

[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ