Giải quyết đám hắc y nhân này hai người không ở lại lâu tiếp tục di chuyển, trên đường gặp không ít đợt ám sát tuy thực lực không cao nhưng hơn ở số đông giống như kiểu đáng mãi không hết vậy, Nguyễn Nam Chúc thì vẫn còn đánh được nhưng Lâm Thu Thạch thì không ổn lắm nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên đã thế lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, tinh thần suy sụp không ít, sau khi giải quyết một đám đến ám sát anh không chút hình tượng nằm trên mặt đất thở như chó chết.
- Ha...cái đám chết tiệt này bám dai hơn đỉa ấy, mệt chết bổn thiếu gia rồi.
Nguyễn Nam Chúc thở hắt ra một hơi chống kiếm trên mặt đất ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang u ám một lúc sau mới nhìn Lâm Thu Thạch, khoé mắt có chút áy náy, đám người này vì hắn mà tới, anh cũng là bị hắn liên lụy.
- Xin lỗi...
Lâm Thu Thạch sửng sốt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc nhưng cũng không nói gì, hắn đã kể cho anh nghe về thân thế của mình và nguyên do hắn bị ám sát, Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì cho phải, trong truyện vốn dĩ không có tình tiết này, mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi, cốt truyện ban đầu chỉ sợ là cũng đã lệch khỏi quỹ đạo từ lâu.
- Không phải lỗi của em...
Là do lòng tham của những người đó quá lớn, liên lụy đến những người vô tội.
Thời gian qua anh tìm hiểu được một chút về đám người ám sát bọn họ, đều là những danh môn chính phái tiếng tăm lừng lẫy, môn phái của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Bạch Khiết đều nhúng tay vào, dù anh biết nam chính cùng nữ chính không liên quan đến vụ việc này nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu, dọc đường anh và Nguyễn Nam Chúc đi hai người gặp không ít những tình huống thương tâm, những kẻ tự xưng là danh môn chính phái đó cướp bóc trấn lột tiền mồ hôi nước mắt của những người nghèo khổ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để họ khuất phục dưới chân mình, còn bọn chúng chẳng những không hối cải còn cười khoái chí cho rằng như vậy là không sai, luôn tự cho mình là đúng.
Còn quá đáng hơn là những cô gái hiền lành tội nghiệp cũng bị bọn chúng cưỡng chế đem đi, sau đó...
Chỉ trong một thời gian ngắn anh tưởng chừng như mình đã thấy đủ nóng lạnh của thế gian này...
Thật không công bằng...
Thật không cam lòng...
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi nhưng chưa được vài bước cả bầu trời đã đen kịt lại đó không phải là mây đen mà là hắc khí. Đồng tử Nguyễn Nam Chúc chợt co rụt lại, bọn họ bị truy sát cả chặng đường dài đằng đẵng chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước vậy mà không ai phát hiện ra đã đặt chân vào biên cảnh Ma giới.
- A Chúc...đây là xảy ra chuyện gì thế ?
Nguyễn Nam Chúc mím môi không nói lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, bầu trời càng lúc càng tối, gió từ bốn phương tám hướng thổi loạn mang theo từng đợt khí lạnh, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy toàn thân như đang ở trong hầm băng, tay chân cứng ngắc không thể cử động, Nguyễn Nam Chúc âm thầm tạo ra một màn lá chắn bao bọc hai người lúc này Lâm Thu Thạch mới thở được một hơi.
- Doạ chết bổn thiếu gia rồi, A Chúc đây là đang xảy ra chuyện gì thế ?
- Chúng ta đã bước vào Ma giới.
- Ma giới.
Trái với sự cẩn trọng của Nguyễn Nam Chúc thì Lâm Thu Thạch lại thấy khá phấn khích, anh không phải người thuộc thế giới này nên đối với những nơi mới lạ như vậy sẽ thấy rất tò mò. Cái này cũng không thể trách anh, Ma giới gì đó anh chưa thấy bao giờ a.
Xung quanh hai người bây giờ đã hoàn toàn không thấy được gì ngoài một màn đêm u ám, Nguyễn Nam Chúc biến ra một ngọn lửa rồng mới miễn cưỡng soi sáng được một khoảng, Lâm Thu Thạch cứ như con bạch tuộc treo trên người Nguyễn Nam Chúc vừa lo sợ vừa tò mò nhìn xung quanh thi thoảng còn không sợ chết chọc chọc vào đám hắc khí dày đặc ngoài kết giới mà Nguyễn Nam Chúc tạo ra.
Bốp.
Nguyễn Nam Chúc không chút do dự đánh vào cái tay không chịu an phận kia.
- Nghịch ngợm.
Lâm Thu Thạch bĩu môi, sờ chút cũng không cho.
Hai người chậm rãi đi về phía trước, nơi này không phân biệt được đông tây nam bắc chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Tưởng chừng như đã đi rất lâu lại như chẳng đi được bao xa trước mặt xuất hiện một đốm sáng nhỏ có lẽ là lối ra, Nguyễn Nam Chúc không nhanh không chậm cùng Lâm Thu Thạch đi qua, ánh sáng chói loà khiến hai người không nhịn được mà nhắm mắt lại. Khi ánh sáng ấy qua đi Lâm Thu Thạch chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh phía trước khiến anh không thể nói thành lời, nơi này không khác gì một vùng đất cằn cỗi giống như lâu ngày không có mưa vậy, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng thổi cho khắp nơi đều là cát bụi.
- Đây...
Lâm Thu Thạch không thốt thành lời, Nguyễn Nam Chúc im lặng hồi lâu cũng không nói gì, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đi tiếp về phía trước dần dà tiến vào trung tâm Ma giới, cứ tưởng rằng sẽ nguy hiểm nhưng nơi này khác xa so với tưởng tượng của bọn họ, người người nằm la liệt trên mặt đất rải rác khắp mọi nơi, nó giống như kiểu dân tị nạn vậy, già có trẻ có sắc mặt đều vàng vọt thiếu sức sống, một chút sức uy hiếp đều không có.
Đây là Ma giới.
Thật thảm.
Trong đầu Lâm Thu Thạch xuất hiện hai từ này, anh vốn dĩ cho rằng Ma giới là một nơi tràn ngập hắc khí dày đặc cùng với những sinh vật kì lạ và ghê gớm, nhưng không, nó tệ hơn anh nghĩ nhiều.
- Trước kia Ma giới vốn dĩ không phải như vậy.
Nguyễn Nam Chúc đột nhiên cảm thán nói một câu. Lâm Thu Thạch khó hiểu hỏi lại.
- Vậy trước kia Ma giới rất mạnh sao ?
Nguyễn Nam Chúc gật đầu.
- Không những mạnh mà nơi này còn rất phồn hoa, chỉ là trải qua nhiều lần tranh chấp với bọn người chính phái kia nên mới thành ra như vậy.
Danh môn chính phái trong mắt thế nhân tồn tại giống như một vị Thần, nhưng thực chất chẳng đáng 1 xu, Lâm Thu Thạch đều đã được trải nghiệm, tín ngưỡng trong lòng sớm đã bị mài mòn nó khác xa với những gì Lê Đông Nguyên nói, cái gì mà Ma tộc giết người không ghê tay không chuyện ác nào không làm, thế thì những việc mà dọc đường hai người vừa thấy đó là gì, hành vi cướp bóc trấn lột cưỡng ép cô gái nhà lành đấy là chuyện tốt, đó là tác phong của danh môn chính phái nên làm sao.
-------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Sắp ngược r 😙😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Phong ấn
Short StoryLâm Thu Thạch: Em nói cái gì cơ, em bảo anh ... tự tay phong ấn em lại. Nguyễn Nam Chúc: Đúng vậy, chỉ có anh mới làm được.