Chap 21 : Ám sát

24 4 0
                                    

Hai người chậm rãi đi trên con đường chật hẹp, đến một căn nhà khá cũ kĩ Nguyễn Nam Chúc đứng tần ngần một lúc mới gõ cửa, không có tiếng đáp lại có lẽ là không có ai, hắn khẽ nhíu mày dùng lực đẩy cửa ra, do đã lâu không có người ở khắp nơi đều là bụi bặm cửa vừa mở hai người bị sặc hắt hơi mấy cái liền, Nguyễn Nam Chúc phản ứng lại liền chạy thẳng vào trong nhà mặc cho bụi bặm vẫn chưa bay hết, căn nhà trống rỗng ngoại trừ một cái giường và một bộ bàn ghế ra thì chẳng có gì, mọi thứ đều phủ đầy bụi, Nguyễn Nam Chúc lập tức nhíu mày hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng cái gì cũng không thấy, Lâm Thu Thạch ở bên ngoài gọi với vào :

- A ... Chúc...khụ khụ...

Lâm Thu Thạch vừa mở miệng lập tức hít không ít bụi bặm chưa kịp bay hết liền ho sặc sụa, Nguyễn Nam Chúc từ trong nhà đi ra với khuôn mặt rất khó coi, hắn quay đầu lại nhìn căn nhà một chút rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi luôn, Lâm Thu Thạch chạy theo sau, dù có nghi hoặc thế nào cũng không dám hỏi.

Ở trên nóc của một căn nhà có một kẻ áo đen đứng đó ánh mắt hắn ta dõi theo từng cử chỉ của hai người rồi nhanh chóng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa là ở trong một căn phòng tối không thấy được năm ngón.

- Chưởng môn.

Kẻ áo đen đó quỳ một gối xuống chắp tay cung kính hướng về một phía nào đó trong căn phòng bẩm báo.

- Hai người đó không tìm được gì.

Một bóng dáng cao lớn ẩn mình trong góc tối, tay khẽ vân vê tràng hạt trong tay, cười khẩy nói :

- Tên đó vẫn cho rằng không ai biết đến sự tồn tại của mình sao. Hừ.

Hắn ta khịt mũi coi thường, từ lúc Nguyễn Nam Chúc phá được kết giới ở bí cảnh Linh Âm lấy được Thần tháp thì đã bị bại lộ rồi.

- Ta cho rằng hắn sẽ thông minh hơn đôi chút nhưng vẫn ngu xuẩn như vậy. Người hắn muốn tìm sao ta có thể để hắn được toại nguyện.

Kẻ áo đen quỳ trên đất lộ vẻ khó hiểu hỏi :

- Chưởng môn, sao ngài không nhân lúc này mà xử lý Nguyễn Nam Chúc, hắn thực lực bây giờ không mạnh muốn chém muốn giết không phải là dễ như trở bàn tay sao ?

Người kia khẽ cười.

- Ngươi không hiểu hắn, con người của Nguyễn Nam Chúc rất kiêu ngạo a. Đợi sự kiêu ngạo ấy lên đến đỉnh điểm đánh cho hắn một trận giống như năm đó, chơi như vậy vui hơn nhiều.

- Nhưng theo thuộc hạ thấy hắn ta đã sử dụng được Thần tháp rồi.

Người kia tay vân vê tràng hạt ánh mắt loé sáng một chút rồi vụt tắt.

- Vậy thì càng tốt, ta còn sợ hắn không dùng được.

Kẻ áo đen kia lập tức hiểu lời này là có ý gì, bọn họ không mở nổi Thần tháp nhưng Nguyễn Nam Chúc lại mở được chỉ cần bọn họ cướp lấy, đó không phải là vật trong tay sao.

- Ngươi truyền lời cho những kẻ khác, nhất định phải 'chăm sóc tốt' cho bọn họ.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Sau khi kẻ áo đen kia nhận lệnh rời đi chỉ thấy người kia cười khẽ ra tiếng.

- Nguyễn Nam Chúc a Nguyễn Nam Chúc, ngươi sẽ thích món quà mà ta mang đến thôi, cứ coi như là chào mừng ngươi quay về đi. Haha.

-------

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc rảo bước trên con đường vắng vẻ không người qua lại, tâm trạng của Nguyễn Nam Chúc không tốt lắm Lâm Thu Thạch dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không nói nên lời chỉ có thể lẳng lặng đi bên cạnh hắn. Bỗng từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân bịt mặt bao vây hai người không một kẽ hở Lâm Thu Thạch sửng sốt một chút lập tức cảnh giác Nguyễn Nam Chúc nhìn những hắc y nhân đó ánh mắt liền trầm xuống.

- Để em.

Thực lực của những người này không cao chỉ mới ngũ giai, có duy nhất tên cầm đầu là lục giai đỉnh phong, Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào tụ linh lực vào lòng bàn tay rồi vỗ một chưởng trên mặt đất, làn sóng linh lực mạnh mẽ toả ra hất văng toàn bộ hắc y nhân.

- Chỉ có nhiêu đó bản lĩnh mà cũng muốn ám sát bổn toạ.

Bổn toạ.

Lâm Thu Thạch kinh ngạc anh chưa từng nghe Nguyễn Nam Chúc tự xưng hô như vậy trong chốc lát anh cảm thấy hắn thật xa lạ cũng thật xa vời, thời gian bọn họ ở chung không ngắn cũng không dài, nhưng tình cảm giữa hai người không nói cũng biết, vậy mà hắn ... rốt cuộc hắn còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa, anh là người không đáng tin cậy như vậy sao.

Đám hắc y nhân kia bị hất văng ra ngoài có kẻ đã chết cũng có kẻ còn sống, bọn chúng bò dậy nhanh chóng tạo ra một trận pháp với ý định vây khốn hai người, Lâm Thu Thạch nhìn trận pháp này có chút quen mắt hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Chợt một ý nghĩ loé qua trong đầu anh buột miệng nói.

- Địch Phong môn.

Đây không phải là môn phái của Lăng Cửu Thời sao, vãi chưởng đây là danh môn chính phái đó sao lại đi ám sát người thế này, trong truyện anh đâu có viết thế này a, nam chính là một người tốt, dù bây giờ chưa lên chức chưởng môn nhưng cũng là đệ tử duy nhất của chưởng môn sau này không thể nghi ngờ gì Địch Phong môn sẽ do nam chính tiếp quản, có lẽ đây là góc khuất trong truyện giống như việc anh em họ Trình bị đồng môn bắt nạt vậy.

- Shh...

Lâm Thu Thạch súyt chút nữa thì chửi thề, má nó những kẻ này đang làm ô uế thanh danh nam chính trong lòng anh a.

Nguyễn Nam Chúc nhìn trận pháp kia khinh thường cười một tiếng, tay khẽ búng một cái trận pháp nhìn như lợi hại kia lập tức bị đánh tan không còn manh giáp. Đám người kia hoảng hốt thấy tình huống không ổn không ai bảo ai lập tức chạy trốn.

- Muốn trốn, đừng mơ.

Nguyễn Nam Chúc hai tay bắt ấn tạo ra một quả cầu màu đen xung quanh còn có vài tia chớp loé sáng, linh lực dao động rất mạnh, đám hắc y nhân cảm thấy quả cầu này rất nguy hiểm dưới chân chạy càng nhanh nhưng không kịp Nguyễn Nam Chúc đã ném về phía bọn chúng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lâm Thu Thạch cũng nhanh chóng tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh ít nhất sự chấn động này không ảnh hưởng đến nhưng nơi khác vì nơi này cách không xa nơi ở của những người bình thường, bọn họ không chịu nổi đợt sóng linh lực này.

-------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Tự thấy bản thân lặn lâu quá, ra chap lại chậm chạp 😶😶 hiu hiu.




[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ