Chap 18 : Bắt nạt

72 12 2
                                    

Sau ngày hôm đó Lâm Thu Thạch luôn để ý đến tâm trạng của Nguyễn Nam Chúc, hắn biến trở về hình dạng con rắn nhỏ cả ngày đều ủ rột nằm trên vai Lâm Thu Thạch khiến anh cảm thấy rất lo lắng lại chẳng biết phải làm sao. Ngô Kỳ không biết từ đâu về bước vào phòng, cả người đều không vui, tay Lâm Thu Thạch vuốt ve con rắn nhỏ ngẩng đầu hỏi :

- Sao vậy, ai lại không có mắt mà chọc cậu không vui thế.

Ngô Kỳ tự rót một ly nước đầy uống một hơi cạn sạch, hậm hực nói :

- Còn không phải cái đám đệ tử mất nết kia, ỷ mạnh hiếp yếu, cậu nói xem cặp đôi song sinh kia có tội tình gì đâu mà bọn chúng cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ, hôm nay nếu không phải tôi tình cờ đi ngang qua chỉ sợ hai người đó bị đánh chết rồi. Hừ, cậu nói xem có bực mình không cơ chứ, tôi đã đánh cho bọn họ nhừ tử mấy lần rồi mà còn chưa kinh, vẫn tìm cặp song sinh đó để gây chuyện, thế mới tài chứ.

Cặp song sinh.

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra anh có viết một đoạn về hai nhân vật này. Trình Nhất Tạ là anh còn Trình Thiên Lí là em, bởi vì mang khuôn mặt giống nhau thiên phú tu luyện lại tầm thường nên luôn bị các đệ tử khác bắt nạt, không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện viết mà khiến họ vô cớ chịu không ít khổ như vậy, xem ra anh phải làm cái gì đó để bù đắp cho họ mới được.

-----

- Cái thứ không lên nổi mặt bàn như mày mà cũng ở đây tiêu tốn tài nguyên tu luyện của người khác, ta phi, về với thế giới của người bình thường đi, nói không chừng lại trở thành cao thủ số 1 số 2 luôn ấy chứ, hahaha.

- Cao thủ trong một đám người thường sao, haha, đùa gì thế, mày làm tao cười chết đó.

Một đám đệ tử vây xung quanh Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí chúng không chút kiêng nể mà cười nhạo hai người, Trình Nhất Tạ lạnh lùng nhìn một cái rồi cười khẩy :

- Bọn mày thì hơn được ai, luôn tự cho mình là đúng không phải cũng bị người khác đánh cho mất hết mặt mũi sao.

- Anh đừng nói nữa...

Trình Thiên Lí sợ anh mình cứ chọc giận bọn họ như vậy ngày tháng sau này phải sống thế nào chứ, một tên trong số đó nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, trong tay tụ một khối hình cầu màu xanh lá hắn ta tức giận quát :

- Á à lại còn dám trả treo bọn này hả, mày đã ngứa đòn như vậy thì đừng trách bọn tao không nương tay.

Nói đoạn hắn ném quả cầu màu xanh lá về phía Trình Nhất Tạ nhưng đột nhiên quả cầu đó biến mất trong không khí, đám người chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra xa.

- Nếu các ngươi thích ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, thì ta cũng ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi thấy thế nào.

Đám người kia thấy người đến là Lâm Thu Thạch thì mặt lập tức biến sắc không nói lời nào đã muốn chạy trốn nhưng lại bị anh dùng sức mạnh kéo lại.

- Muốn chạy, muộn rồi.

Lâm Thu Thạch tụ linh lực vào lòng bàn tay đánh ra một chưởng lập tức đám người kia bị đánh bay ra xa rồi lại bị anh kéo lại, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế chẳng mấy chốc bọn họ bị Lâm Thu Thạch đánh cho mẹ đẻ cũng không nhận ra được.

Trình Nhất Tạ chỉ nhìn chứ không có phản ứng gì nhưng Trình Thiên Lí lại vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Thu Thạch, đôi mắt hâm mộ rõ mồn một.

Đây chính là thực lực tuyệt đối sao, quá ngầu quá uy vũ.

Mấy hôm nay vì lo cho Nguyễn Nam Chúc nên tâm trạng của Lâm Thu Thạch rất không ổn định nay lại vớ được đám người này anh nhất định phải đánh cho hả dạ, coi như là xả stress đi.

- Tha...tha cho tôi đi...xin ... xin cậu.

Lâm Thu Thạch lạnh lùng cười.

- Lúc các ngươi đánh hai người bọn họ có nghĩ đến bây giờ không, Ngô Kỳ không ít lần đánh các ngươi rồi nhưng không phải vẫn chứng nào tật đấy sao.

Nói đoạn sắc mặt Lâm Thu Thạch liền âm trầm.

- Loại người như các ngươi không xứng làm đệ tử của Bạch Lộc.

Lâm Thu Thạch xuất chưởng đánh thẳng vào vùng đan điền của đối phương rồi bóp nát nội đan, không có thứ này bọn họ sẽ không thể tu luyện được, chỉ có thể làm người bình thường thôi. Anh sẽ cho bọn chúng thử cảm giác bị người ta khinh bỉ cùng vũ nhục là như thế nào, chứ đánh đấm gì đó không ăn thua, bọn họ căn bản không sợ.

- Aaaaa...Lâm Thu Thạch tao phải giết mày...giết mày...

Lâm Thu Thạch mỉm cười, vung tay một cái hất cả đám xuống dưới chân núi cho bọn họ sinh ra từ đâu thì cuốn gói về đó. Anh bước đến gần cặp đôi song sinh kia đưa cho bọn họ ít thuốc trị thương và vài viên đan dược, còn có hai món vũ khí Huyền cấp, xem như bù đắp cho hai người, có nó ít nhất bọn họ sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Trình Thiên Lí ngỡ ngàng trước sự hào phóng của Lâm Thu Thạch, đây là lần đầu bọn họ gặp nhau mà đã tặng quà những thứ này cũng quá quý giá rồi nhưng khi ngẩng đầu lên Lâm Thu Thạch đã biến mất từ bao giờ, cậu ngỡ ngàng đứng bật dậy tìm kiếm.

- Người đâu?

- Đi rồi.

Trình Nhất Tạ phủi phủi quần áo đứng dậy xách em trai mình trở về mặc cho cậu vẫn còn dáo dác tìm.

Lâm Thu Thạch ở phía xa xa nhìn hai người anh thấy Trình Nhất Tạ là người trầm ổn đáng tin cậy Trình Thiên Lí có anh trai như vậy khiến anh cũng an tâm phần nào.

Đôi khi thiên chân quá cũng không tốt.

------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Chap 17 tui bị nhầm cấp độ của kiếm rùi, ko thấy bồ nào ý kiến gì nên cũg ko để ý giờ soát lại mới thấy sai 😥😥😥 viết nhiều truyện quá lú luôn 🥹


[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ