Chap 20 : Lẻn xuống núi

41 7 2
                                    


Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, Nguyễn Nam Chúc đối với vài hành động vô liêm sỉ của Lâm Thu Thạch cũng không để ý nhiều, dù sao thì ôm cũng ôm rồi hôn cũng đã hôn hắn cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cứ để Lâm Thu Thạch tùy ý làm xằng làm bậy hắn ngồi xem là được, không phải sao.

Thực ra Lâm Thu Thạch cũng không có làm gì chỉ là thi thoảng có vài hành động kỳ quái sau đó còn cười rất man rợ ngay cả Nguyễn Nam Chúc nghe xong cũng cảm thấy ớn lạnh.

- Cái này... rồi cái này...a...nhiều quá, chắc không sao đâu nhể.

Lâm Thu Thạch ở tầng chứa đan dược hì hụi lôi một cái lò luyện đan ở trong xó xỉnh nào đó ra rồi ngồi khoanh chân giữa một đống thảo dược đầy  hỗn độn, bốc cái nọ nhón cái kia cũng không biết định luyện ra cái gì nhưng thấy có vẻ khá thần bí, anh hí hửng cho từng thảo dược vào sau đó còn đi lấy một ít chai lọ chứa chất lỏng gì đó đem chúng ném vào lò luyện đan, Nguyễn Nam Chúc không dám ngồi gần chỉ đứng xa xa nhìn Lâm Thu Thạch múa may, không qua bao lâu khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc có lẽ là đan thành rồi, Nguyễn Nam Chúc vừa ngửi lập tức mặt mày nhăn nhó.

Thúi quá.

Lâm Thu Thạch phảng phất như không để ý mùi này thò tay vào trong lò lấy ra vài viên đan dược đen sì rồi cẩn thận cho vào một cái lọ tinh xảo, Nguyễn Nam Chúc khó hiểu liếc mắt một cái rồi cũng không quan tâm nữa tiếp tục công cuộc đọc sách tu luyện của mình, bọn họ dự định sẽ lẻn xuống núi nên muốn chuẩn bị một chút, dù sao thì đã lâu rồi họ cũng không có ra ngoài.

---------

Lâm Thu Thạch thò đầu từ trong bụi cỏ ra trên tóc còn vương vài giọt sương sớm, Nguyễn Nam Chúc không khá hơn là bao cả người đều là bụi bặm trên gương mặt điển trai có vài vết cào hắn liếc sang nhìn Lâm Thu Thạch đang thậm thà thậm thụt bên cạnh ánh mắt có chút bất mãn, mới vừa rồi ở cửa sư môn hai người lôi lôi kéo kéo chạy xuống bậc thang, có lẽ do quá vội vàng mà Lâm Thu Thạch bước hẫng một nhịp hại hắn cùng lăn xuống bậc thang, mở màn cho chuyến xuống núi đầy bất ổn.

- Anh thề, vừa rồi không phải anh không cẩn thận đâu, có cái gì đó bắn vào chân anh, lực đạo không hề nhỏ chắc chắn chỗ đó sẽ bị đỏ, em xe...m ủa...

Lâm Thu Thạch xắn quần lên muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân nhưng trên đó không hề có vệt đỏ nào cả khiến anh á khẩu, rõ ràng là rất đau mà nếu không anh sẽ không bước hẫng a. Nguyễn Nam Chúc hai tay chống hông khuôn mặt chán chả buồn nói nhìn Lâm Thu Thạch đang cố gắng biện minh cho chính mình.

- A...cái này rõ ràng...ấy ấy đợi anh với, nghe anh giải thích đi mà.

Ở một góc khuất Lê Đông Nguyên cầm trên tay một hòn đá nhỏ tung hứng lên xuống, ông nhìn theo bóng dáng của hai người rồi hơi nheo mắt lại.

- Người kia...

Trong kí ức mơ hồ ông dường như nhìn thấy một bóng lưng kiệt ngạo đứng nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, hắn ngoái đầu lại nhìn ông với vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ thấy người đó khẽ giọng nói.

- Ta và ngươi không cùng đường, lần sau gặp lại chỉ e sẽ là kẻ thù không đội trời chung, ngươi hãy tự lo liệu cho bản thân thật tốt.

[ Fanfic ] Phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ