7.Đánh nhau (1)

75 11 1
                                    

Tiết học buổi chiều thường là những môn tự chọn,ai muốn học gì thì học nấy thường là những môn sở trường của mọi người.Có người sẽ đến phòng đàn để luyện tập,có người lại đến phòng thể dục để rèn luyện sức khỏe...Bible cũng không ngoại lệ,hắn đăng ký lớp học boxing của trường.

Môn này rất ít học sinh đăng ký nhưng mỗi học sinh tham gia đều là những người tài năng nhất.Bible lôi găng tay từ trong hộc bàn rồi nghênh ngang bước ra khỏi lớp học.Mile đi theo phía sau,dù Mile không đăng ký lớp boxing nhưng hôm nay lại chẳng có hứng thú đi học toán.

Hai người đều im lặng đi đến phòng học phía Tây,nơi xa nhất ở trong trường vì ở đó có khu đất rộng thích hợp xây dựng phòng để tập luyện thể dục thể thao.Đi ngang qua lớp kiếm đạo Bible nhìn vào bên trong thấy một đám người gầy gò cầm kiếm gỗ vung qua vung lại đến buồn cười.Dáng người nhỏ đã đành sức lực vung kiếm cũng rất yếu.

Trước năm 15 tuổi hắn cũng đã chơi qua kiếm đạo 2 năm nhưng vì quá chán nên đã bỏ dở không học tiếp.Đi đến phòng cuối cùng là phòng dành cho môn boxing,mở mạnh cánh cửa kéo sang 1 bên,bên trong đã ồn ào tiếng cười nói.

Huấn luyện viên thì ở một bên mắng chửi đám không lo luyện tập suốt ngày trốn đi chơi.Thấy Bible bước vào huấn luyện viên cũng kéo hắn lại dạy dỗ 1 trận vì tội đến muộn,đã thế đi vào cũng không chào hỏi ai hết.Hắn chỉ bĩu môi rồi đứng đấy nghe giảng bởi huấn luyện viên.

Mắng hơn 15 phút huấn luyện viên mới buông tha bọn họ,để bọn họ vào trong luyện tập.Bible cởi bỏ áo đồng phục màu trắng,bên trong là áo ba lỗ đã mặc sẵn từ lâu.Đeo lên găng tay đấm bốc màu xanh dương đậm.

Bịch bộp bịch.

Tiếng ma sát với ao cát vang lên,ai ai cũng đánh vào bao cát như thể trút giận vào nó.Mile cũng mượn huấn luyện viên một bao tay để đánh.Vì đã nhiều lần xuất hiện ở lớp boxing này nên huấn luyện viên cũng chẳng lạ lẫm gương mặt của Mile nữa.Phất tay cho mượn nhưng không quên cảnh cáo không được làm hư nó.

"Em sẽ cẩn thận ạ."

"Cẩn thận của cậu là cái bao tay tôi thích thấy bin cậu phá hư?Đừng hứa suông với tôi."

Mile ngại ngùng ngãi ngãi đầu,chuyện ấy thực sự oan quá.Mượn đồ người khác phải biết trân trọng và nâng niu nhưng không hiểu sao mới đánh có mấy cái mà cái bao đã bị rách còn không thể sửa lại được.Lúc ấy huấn luyện viên như ăn tươi nuốt sống Mile,muốn lột da Mile ra để làm bao tay cho mình.Từ đấy Mile cũng cẩn thận hơn,cũng rất sợ huấn luyện viên này.

-------

Đánh hăng say 30 phút hơn thì Bible bị khích nhẹ vai từ phía sau.Quay đầu hắn thấy gương mặt mà mình luôn chán ghét,thiếu niên đôi mắt xếch cùng với bờ môi dày khiến hắn không có thiện cảm.Nói thẳng ra là khiến hắn buồn nôn.Không chỉ gương mặt xấu ngay cả tính cách cũng rất xấu,lúc nào cũng sinh chuyện với hắn dù biết bản thân cuối cùng cũng chỉ vác nhục về thân.

"Có chuyện?"

Bible liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục đánh lên bao cát.Tên thiếu niên là Zod,hắn là thiếu gia của một gia đình trung lưu mà thôi nhưng đi đâu cũng thượng đẳng khoe khoang gia đình giàu có.Còn có thói quen hay bắt nạt kẻ khác.

Có lần hắn bắt gặp Zod bắt nạt một nam sinh trường khác,lột đồ trấn tiền còn định đánh nam sinh ấy một trận.Vì quá ngứa mắt mà Bible lao vào tẩn tên đấy 1 trận còn lên tận đồn công an ngồi.Bên kia phụ huynh đến trước,đòi kiện hắn và bắt bồi thường nhưng chưa kịp làm ầm ỉ hơn thì người gia tộc Sumettikul đến.

Đi trước là Build hớt hải chạy đến,theo sau là đoàn luật sư của gia tộc đi cùng.Vừa đến nơi anh đã vội nâng mặt hắn lên xem xét vết thương.

"Sao lại bị nặng như vậy?Còn bị chảy máu mũi nữa,em có đau lắm không?"

Bible cảm thấy phiến liền quay mặt đi chỗ khác tránh tay của anh ra.

"Không cần anh lo."

Build cũng chỉ biết thở dài rồi quay qua nhìn phụ huynh người bị em trai mình đánh.

"Tôi cũng đã nghe chuyện rồi,là con bà sai trước em tôi chỉ là giúp người.Nếu bà muốn kiện gia tộc chúng tôi sẽ theo đến cùng đến lúc đấy không biết là kẻ nào thua trước.Chuyện xấu các người làm cũng không ít đâu.Bây giờ các người muốn im lặng hòa giải hay làm lớn chuyện đây là các người chọn."

Sau đó anh quay qua cảnh sát trưởng đã đứng chờ nãy giờ.Đưa tay ra bắt lấy,miệng còn không quên cười tươi như lấy lòng.

"Vất vả cho bác rồi,chuyện sau đó để luật sư chúng cháu giải quyết ạ.Ba cháu cũng gửi lời hỏi thăm đến bác,nếu bác rảnh ba cháu muốn mời bác ăn 1 bữa cơm."

"Hahahaha chuyện này cũng chẳng có gì lớn,chỉ là đám trẻ con đánh nhầu thôi có thể giải quyết được có thể giải quyết được."

"Vậy nếu không còn gì bọn cháu xin phép đi trước."

"Được,hai cháu cứ đi trước chuyện còn lại để bác giải quyết."

"Vâng,vậy phiền bác rồi."

Build nắm lấy tay Bible kéo ra khỏi đồn cảnh sát,miệng còn không quên càm ràm vài câu.

"Sao lại đánh nhau?Em có biết tháng này em đã đánh nhau đến 4 lần rồi không?Để ba biết em nghĩ ba sẽ tha cho em sao?"

"Chuyện ấy anh không cần lo,chỉ cần chịu phạt với ông ấy là được."

"Em nói dễ nghe nhỉ,lần này ba tức giận anh cũng không cứu nổi em."

"Tôi không cần anh cứu."

Bible quay đầu ra cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài.Môi bĩu xuống trông giống như mình chịu phải ấm ức gì đó rất lớn vậy.

(BBB) ONIRIQUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ