9.Vết bầm

80 14 0
                                    

Bible đi đến cổng,tài xế đã chờ sẵn mở cửa xe cho hắn.Nhìn bên trong chỉ thấy đôi chân dài đang chéo lên nhau,người đang thư thả đọc báo giải sầu.Build thấy hắn thì mỉm cười đặt báo lại chỗ cũ.

Hắn ngồi vào xe,như chột dạ hắn quay đầu ra phía cửa xe không nói lời nào.Anh như cảm thấy không đúng liền đưa tay nắm lấy cằm Bible kéo về phía mình.Đôi mắt sắc cùng khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác khó lòng tiếp cận nhưng Build lại không cảm thấy vậy.Đứa  trẻ này vẫn đáng yêu như ngày nào vậy.

"Em đánh nhau sao?"

Nhìn vết thương ở môi,Build nhăn mày nhìn kỹ vết thương rồi đưa ra phán đoán.Buổi chiều này hắn chỉ có buổi học boxing nhưng nếu để bị thương như vậy là không hợp lý.Nếu học sinh bị thương không phải do học mag vì lý do khác giáo viên sẽ bị khiển trách nên sẽ chẳng có giáo viên nào ngốc đến mức để học sinh bị thương trong tiết học của mình.

Hắn tránh cái chạm của anh chỉ chăm chăm nhìn chiếc cúc áo mở rộng của Build.

"Chỉ là xô xát nhẹ với kẻ yếu không cần phải sốt sắng như vậy."

Hắn thản nhiên nói như vậy càng khiến Build khó chịu hơn.Nếu như có lý do chính đáng thì vết thương này dù có nặng hơn cũng sẽ được cho qua bởi ông Sumettikul.

"Hãy nghĩ lý do để nói với cha đi.Lần này anh sẽ chẳng giúp em nữa."

Câu nói ấy chỉ là giận dỗi vì Bible không quan tâm đến bản thân,không quan tâm đến lời hỏi thăm của anh mà chỉ cọc cằn trả lời.Hắn như không nghe thấy im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài.

---

Nhà Sumettikul

Vụt chát vụt chát.

Tiếng roi đánh liên hồi không nghỉ như đang thể hiện sự tức giận của người đàn ông trung niên.Thiếu niên quỳ gối ở giữa đại sảnh gia đình,bên trên cởi trần lộ tấm lưng trần màu lúa mạch.Quỳ xuống hai tay chống ở bắp đùi chịu đựng từng cú đánh của cha.

Ông Sumettikul nghe báo từ giáo viên chủ nhiệm con trai mình đánh gãy răng học sinh khác.Đây cũng thể hiện sức mạnh của con trai nhà Sumettkul nhưng hắn lại không biết bịt miệng kẻ đó lại.Một khi chuyện này bị công bố cổ phiếu của công ty sẽ chịu ảnh hưởng.

Bà Sumettikul xót con không ngừng nức nở bên cạnh lớn tiếng nói con trai mau nhận lỗi,cũng nói với chồng hãy nhẹ tay với con trai mình.Build đứng bên cạnh bà Sumettikul cũng nhăn mày đau đớn,dù roi không đánh trên người mình nhưng nhìn đứa em trai bên cạnh nhiều năm bị đánh không nhịn được chạy đến đỡ lấy phát roi tiếp theo.

Gia quy của Sumettikul rất nghiêm khắc,ai phạm lỗi sẽ bị đánh bởi một cây roi mỏng được làm ra từ da động vật.Lỗi nhỏ sẽ đánh ít còn lỗi lớn sẽ bị đánh đến bán sống bán chết mới ngừng.Anh chịu phát đánh ấy đau đến mức nhăn mày lại,Bible nhìn thấy Build chịu đau không nhịn được quát lớn.

"Ai cần anh đỡ,mau tránh ra."

Biết hắn nói lời khó nghe như vậy nhưng hắn nói vậy để cố ý anh không cần bao che mà chịu phạt cùng.Build không chịu đựng nổi quỳ xuống bên cạnh Bible cầu xin ông Sumettikul tha thứ.

"Cha,em ấy biết sai rồi cha tha cho em ấy đi cha.Là tên ấy bắt đầu trước em con chỉ đáp ứng mà thôi."

Nhìn đứa con mình yêu thương quỳ xuống xin cho em trai,người làm cha cũng biết nên dừng lại.Ném roi về phía quản gia,ông nghiêm túc trách mắng con trai vài câu rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.Bà Sumettikul thút thít dìu con trai đứng lên,cùng Build đưa hắn lên phòng nghỉ ngơi.

Bà Sumettikul chỉ đưa hai người đến trước cửa phòng Bible rồi lại rời đi về phòng ngủ.Build cầm lấy khay thuốc mà người làm chuẩn bị đứng ở cửa phòng đợi.

Anh đi vào phòng nhìn hắn đang nhăn nhó nằm sấp trên giường.Vết thương chảy dài từ vai xuống đến thắt lưng hắn.Nhìn vết thương đang dần rỉ máu anh nhíu chặt mày không dám nói câu gì chỉ im lặng ngồi trên giường.

Cầm miếng bông băng thấm bởi oxi,chấm nhẹ lau đi vết máu cũng như khử trùng đi vết thương.Dù rất đau nhưng Bible chưa từng rên lấy một lần hay trách móc cha mình.Vì nếu không chịu được những đòn roi này sao có thể gánh vác được gia tộc lớn này chứ.

Build nhẹ nhàng khử trùng rồi xoa thuốc cho hắn.Vết thương khá nặng khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng,có lẽ vì ở lâu với bà Sumettikul nên Build rất nhạy cảm.Anh thút thít sờ lấy vết thương ở giữa nặng nhất.

"Đau không?"

Build run rẩy hỏi hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu không nói,có lẽ nếu như phát ra âm thanh hắn sẽ không nhịn được mà đau đớn rên rỉ thành tiếng.

"Được rồi em nghỉ đi anh ra ngoài trước đây."

Build toan định đứng dậy như lại bị cánh táy của Bible giữ lại.Hắn nhìn vào khuôn mặt anh rồi lại nhìn phần trên của anh.

"Anh cũng bị thương rồi...tôi...tôi giúp anh bôi thuốc."

Build nghe vậy thoáng chốc sững sờ sau đó là ngạc nhiên cùng vui mừng.Build đưa tay mở từng cúc áo sơ mi trắng sọc xanh dương.

Khi tấm lưng trần trắng nõn lộ ra,bên trên là vết hằn đỏ do vết đánh lúc nãy.Bible cầm lấy bông tăm làm y như anh đã làm vậy.Bôi thuốc lên,dù nó đã khô nhưng chắc vì sợ nó không thể khô Bible đã dùng miệng kề vết thương mà thổi nhẹ như đang an ủi anh.Build ngọt ngào mỉm cười nơi mà hắn không thể thấy được.

Có thể nó sẽ trở thành ký ức không thể quên,là vết bầm đáng giá khi xuất hiện trong mối quan hệ của họ.

(BBB) ONIRIQUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ