12.Trách móc

77 12 2
                                    

Build đến trường đi qua bảng thông báo liền thấy ban truyền thông đám một bài báo.Hắn vậy mà lại đại diện trường đi thi đấu boxing với các trường khác.Mặc dù chuyện này không lạ nhưng sau một trận đấu bị thương nặng nên anh đã nghiêm cấm hắn thi đấu.Đây lại là chuyện gì nữa.

Chụp bảng thông báo lại rồi gửi qua cho hắn.Hỏi rõ chuyện này là như thế nào nhưng đáp lại chỉ là một cái thông báo đã đọc mà thôi.Vậy là hết rồi?

Build tức phồng má nhưng lại chẳng làm gì được đành tức giận đi lên lớp học.Cả buổi học anh đều không tập trung nổi chỉ mong giờ ra chơi thật nhanh mà thôi.Khi tiếng chuông ra chơi vang lên Build liền chạy nhanh lên lớp Bible.

Tiếng chuông vang cả trường một toán học sinh như ong vỡ tổ chạy đi đến nhà ăn mà Build lại đi ngược chiều với số học sinh ấy.Đi đến dãy phòng tự học đã bắt gặp cảnh Bible chán chường cùng đám bạn chuẩn bị đi ra sau trường.Thấy cảnh này Build cũng biết hắn định đi hút thuốc chứ chẳng có gì tốt lành cả.Tức giận chạy đến nắm lấy cánh tay hắn kéo đi chỗ khác.

Các anh em đều quen nên cũng chẳng ý kiến đi đường vòng tránh hai con người kia nếu không bản thân sẽ bị vạ lây mà thôi.Bible nhìn phía xa thấy anh trai tức giận trừng mắt phồng má đi đến liền biết anh định làm gì.Lúc sáng nhìn tin nhắn hồi lâu nhưng hắn cũng chẳng biết nên nói gì vì đây là quyết định trong lúc nóng giận mà thôi.Nhưng rút thì cũng không được nên đành phóng lao thì theo lao vậy.

"Chuyện này là sao?"

Đưa điện thoại ra trước mặt hắn,trong điện thoại là tấm ảnh chụp bảng thông báo.Hắn chỉ đút túi quần nhìn điện thoại rồi chẳng nói năng gì.

"Anh đang hỏi em đấy,chuyện này là như thế nào?"

Hắn liếc nhìn từ trên cao xuống người tự xưng là anh trai mình mà chiều cao lại chẳng ăn khớp với danh xưng.Nhìn như một chú mèo con không vừa ý đang giơ móng vuốt lên cào vào lòng hắn vậy.

"Thì là như vậy đó.Tham gia thi đấu boxing mà thôi chẳng có gì lạ."

"Nhưng em đã hứa..."

Chưa dứt câu Build đã ngạc nhiên nhìn đứa em trai mình yêu thương.

"Chuyện của tôi anh đừng có quản."

Giọng nói có phần mất kiên nhẫn nhưng lại không quá khó chịu.Anh chỉ cảm thấy em trai mình điên rồi lại nói mình đừng quản chuyện của hắn.

"Em...em nói gì cơ?Đừng quản chuyện của em á?"

Anh như đang cố gắng thao túng bản thân em trai chỉ đang lỡ miệng mà thôi chứ không có ý khác đâu.

"Đúng,đừng có quảng cáo .Anh không thấy phiền sao?"

Phiền?Lại còn phiền sao?Hắn đây là muốn nói ý nào đây.Từng cú sốc cứ lần lượt đánh vào tâm lý yếu ớt của Build.

"Được lắm...được...em chê anh phiền chứ gì?Vậy em sau này thế nào đừng có kiếm anh cùng gánh họa cùng."

Build tức giận bỏ đi không thèm nhìn hắn lấy một cái.Hắn thấy anh đã đi liền thở dài bất lực vì lời nói ấy chỉ là trong lúc hắn bực tức mà thôi.

Chính là hôm qua,chuyện hôm qua đã khiến hắn khó chịu nguyên buổi tối.Sáng ra thấy huấn luyện viên tìm người thi đấu giải liền báo danh.Biết rằng đã hứa với anh rằng sẽ không bao giờ đấu giải nhưng lại không thắng được một phút nóng giận.

"Đáng ghét."

Hắn tức giận đá thùng rác bên cạnh làm rác bên trong đổ ra.Đã tức giận còn gặp chuyện khiến hắn càng khó chịu hơn mà thôi.

Hắn lạnh lùng bước đi kiếm anh em đang còn đợi hắn.

----

Build hậm hực đi tìm bạn thân mình,bạn thân cũng đã thấy và biết nguyên do nên cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng là em ấy làm sai trước mà."

"Nhưng cậu lại nói em ấy đừng quản chuyện của cậu."

Câu nói ấy khiến anh cứng họng không dám nói gì nữa.

"Nhưng...nhưng...."

"Là cậu sai trước.Cậu nên xin lỗi thì hơn."

Thấy bạn thân bênh em trai mình Build lại càng uất ức hơn nữa.

"Cậu là bạn của ai vậy hả?"

"Của cậu.Nhưng rõ ràng là cậu bảo em ấy đừng quản chuyện của cậu mà nên cậu cũng đừng nên quản chuyện của em ấy."

Build im lặng cúi đầu không nói cứ thế im lặng.

Rột rột rột.

Bỗng tiếng gì đó kêu rất to,bạn thân nhìn Build đang vuốt vuốt bụng.

"Tớ đói rồi sáng chưa kịp ăn sáng nữa."

Bất lực thở dài cuối cùng lại phải đưa Build đi ăn.

----

Buổi chiều lớp hắn phải học nhưng anh lại được nghỉ.Ngồi ghế đá bên ngoài đối diện với lớp học cửa sổ lớp hắn.

Chờ đợi mãi mới thấy lớp hắn xong tiết học,đám học sinh nhao nhao chạy ra ngoài muốn thật nhanh về nhà.Bible thì đã nhìn thấy anh từ lâu nhưng vẫn lề mề thu dọn đồ đạc.Mile thấy cũng chán ghét mà phụ hắn dọn đồ chạy nhanh ra phía ngoài kẻo anh chờ lâu.

"Sao lại đứng đây?"

(lean : "khoái thấy mẹ còn bày đặt hỏi.")

"Anh...anh muốn nói chuyện với em."

"Không phải đã nói lúc trưa sao?"

"Không,không nói chuyện lúc trưa,anh tới đây để nói chuyện khác."

"Chuyện gì mà để anh phải đến tận nơi nói thế này chứ?"

"Ừm...ưm...anh...anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Chuyện...về chuyện tối hôm qua anh nói em đừng quản.Thực xin lỗi,anh không ngờ em lại bị ảnh hưởng lớn như vậy."

"Anh xin lỗi em nhiều lắm.Tha thứ cho anh nhá."

(BBB) ONIRIQUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ