Build sau khi đã dỗ ngọt được bà Sumettikul thù ung dung đi lên phòng mình.Căn phòng lớn nhất là của ông bà Sumettikul,khi anh chuyển vào đây thì được chọn lại phòng.Anh cảm thây bản thân không nên đòi hỏi nên chỉ chọn một phòng vừa đủ để sinh hoạt mà thôi.
Bước đến cửa vừa mở cửa phòng,căn phòng tối đen không một anh sáng.Ngay cả rèm cửa cũng đóng chặt không mở khiến anh nhăn mày.Rõ ràng lúc sáng rời đi đã mở rèm rồi mà nhưng nghi hoặc ấy không ở lại trong đầu anh quá lâu.
Lấn mò tìm công tắc bên cạnh,cạch một tiếng đèn trong phòng lần lượt sáng lên.Ánh đèn sáng chói khiến Build nhăn mày nhắm tịt mắt không dám mở.Khi đã dần quen ánh sáng anh mở đôi mắt to tròn ra,trên giường nam nhân mặc bộ đồ thoải mái ở nhà,chân đan chéo nhau hai tay đặt hai bên,tư thái rất ung dung.
Bible đi lên trước chờ anh lên,chỉ là hắn có chút nóng nảy nên mày nhăn chặt lại như đi đòi nợ.Build thấy tình hình khá căng thảng chỉ cười xòa đi đến bàn học đặt cặp sách lên ghế ngồi.
"Sao em lại ở đây?Vào phòng cũng chẳng bật đèn làm anh sợ chết khiếp."
Bible im lặng,mắt nhìn đau đáu vào Build.Chiếc áo đồng phục hơi rộng so với thân hình khiến Build càng trông nhỏ bé hơn bình thường.Hắn nhìn một lúc rồi thu hồi lại ánh mắt.
"Hôm nay anh đi đâu?"
"Ừm...anh đi làm bài nhóm,anh nói với mẹ rồi mà."
Build ấp úng trả lời hắn,Bible nhìn vào khuôn mặt của anh rồi bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.Trong phòng không có tiếng động nào khác,không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ nên cái cười khẩy này rất rõ ràng.
"Anh nghĩ lừa được mẹ thì sẽ lừa được tôi sao?Nói,hôm nay anh đã đi đâu?"
Bible ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy thanh niên đang lúng túng không biết trả lời thế nào.Anh đành phải dùng lời nói dối để lấp đi nói dối khác.
"Anh...anh đi làm bài nhóm thật mà.Nếu...nếu như em không tin thì...thì...thì em gọi bạn anh hỏi là biết."
Anh biết hắn sẽ chẳng làm những chuyện thừa thải này nên mới mạnh miệng.Đúng như dự đoán hắn không nói gì cũng chẳng đồng ý hay từ chối lời đề nghị của anh.Hắn chỉ lặng im nhìn anh rồi.
"Được,gọi hỏi đúng không?Đọc số cho tôi,toi đích thân gọi cho bạn anh."
Build lúc này trợn tròn mắt không tin,hắn bây giờ thực sự chuyện gì cũng dám làm rồi.Chuyện này trước kia chính là điều hắn cho là mất mặt nhất,bây giờ chỉ vì muốn biết anh nói dối hay không mà lại làm điều mình ghét.Điều này khiến Build lòng nóng như lửa đốt,giờ đưa số chắc chắn sẽ lộ chuyện lúc chiều giờ không nói hắn sẽ biết anh nói dối.
"Đọc số đi,còn chần chờ gì nữa?"
Bible đã ấn giao diện quay số của điện thoại chủ chờ Build đọc một dãy số mà thôi.
"0...0...0...anh...anh không nhớ số."
Cuối cùng vẫn là nói không nhớ số để thoát tội nhưng điều đó làm khó gì hắn chứ.
"Đọc tên.Chỉ cần đọc tên cho tôi thôi."
Toang rồi,lần này toang thật rồi.Kiểu chất vấn như thế này trăm phần trăm hắn muốn moi hết mọi chuyện từ miệng anh.Nhìn quanh quẩn nội thất trong phòng,lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng anh vẫn chẳng thể nói được thêm câu nào.
"Nói đi,sao lại im lặng rồi?Không lẽ đến bạn anh mà anh còn không nhớ tên sao?"
"Anh...anh...chuyện anh đi đâu không cần em quản.Anh đi với bạn thôi có làm gì xấu đâu mà em tra hỏi như vậy?"
"Không cần tôi quản?Được,anh nhớ câu nói hôm nay của mình."
Nói rồi Bible lạnh mặt đi ra ngoài đóng cửa sầm một tiếng như thể hiện sự bực tức,Build thở hắt một hơi rồi ngã bịch xuống sàn.Tên nhóc này từ khi trưởng thành tính cách liền khó sai bảo,không thích liền khó chịu ra mặt không kiêng nể ai.Bây giờ còn đi đến tận phòng chất vấn anh trai nó nữa chứ.
"Chẳng còn đáng yêu tẹo nào."
Build bĩu môi rồi đứng lên,phũi bụi trên người rồi đi đến giường.Thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.Nhưng không biết suy nghĩ thế nào lại ngủ quên đến sáng.
Ngồi trên giường lớm vẫn ngơ ngác sau đó lật đật chạy đi tắm rửa.Sau khi chuẩn bị lại mọi thứ Build mới xuống lầu ăn sáng.
Trên bàn ăn chủ có bà Sumettikul ngồi đó,bà ăn một bát cháo đặc cùng với 1 quả trứng gà.Build tiến đến từ phía sau ôm lấy cổ bà rồi hôn lên gò má.
"Buổi sáng tốt lành."
"Dậy rồi sao?Buổi sáng tốt lành con trai,con ăn sáng luôn chứ?"
"Vâng ạ."
Build ngồi xuống bên cạnh bà Sumettikul sau đó nhận bát cháo từ người làm.Thấy bàn ăn trống trải Build ăn một muỗng cháo rồi mới hỏi.
"Cha đi làm rồi à mẹ?"
"Ừ,chẳng biết có cuộc họp khẩn cấp gì mà đi sớm thế không biết?"
Bà Sumettikul thở dài với lượn công việc của chồng mình.Lúc nào ông cũng đi sớm về muộn,có đôi khi còn chẳng về nhà mà ở lại công ty 1 tuần,1 tháng hay có thể là hơn thế.Công tác thì suốt ngày chẳng thấy mặt mũi ở nhà.
"Thế còn Bible,em ấy chưa dậy ạ?"
Build nhìn ra phía cầu thang như ngóng trông điều gì đó.
"Em con sao?Nó đi từ sớm rồi,hôm nay lại siêng năng nói là làm trực nhật vì đấy.Có khi nào thấy nó làm đâu hôm nay lại hăng hái thế không biết."
Bà khuấy bát cháo đến khi nó nguội vẫn chưa đụng muỗng.Bà Sumettikul thở dài ngao ngán với hai cha con nhà này.
Còn Build lại chột dạ nhìn bát cháo của mình,trong lòng thầm nghĩ không lẽ vì chuyện cãi nhau đêm qua mà hắn lại giận dỗi bỏ đi trước.Nhưng tính cách ấu trĩ ấy hắn sẽ chẳng làm nhưng nếu không phải cũng chẳng thể nào tìm lí do khác cho việc đi sớm ngày hôm nay.Build chẳng buồn ăn uống liền xách cặp chạy đi học không quên chào tạm biệt bà Sumettikul.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB) ONIRIQUE
Short StoryAnh nuôi-Em nuôi Anh trai có bí mật không thể nói nhưng lại bị sói con biết được bí mật ấy.Cuối cùng chuyện này sẽ đến đâu...