1.Tui đã comeback rồi đâyyyy

273 16 2
                                    

Ngày ông Sumettikul trở về trời đổ mưa không ngừng.Chiếc ô tô quen thuộc với biển số đặc biệt chạy thẳng vào biệt thự.Người trong nhà đều chạy ra cửa chào đón ông chủ sau một chuyến công tác dài ngày.

Bà Sumettikul cũng chạy ra đến cửa chào đón chồng mình.Khi thấy cánh cửa mở ra,đôi chân dài quen thuộc không còn thấy đâu.Ai cũng không hiểu mà chờ đợi nhưng chỉ thấy ông Sumettikul bước ra từ cửa bên kia.Tay cầm chiếc ô đen quen thuộc đi vòng sang bên kia che ô cho ai đó.

Cuối cùng mọi người đều thấy một đứa trẻ mặc trên người bộ đồ màu đen.Gương mặt hốc hác cùng làn da trắng khiến ai cũng sợ hãi,đứa trẻ này thật gầy gò.

Ông Sumettikul đưa tay đỡ phía sau lưng đứa trẻ,sợ rằng chỉ một chút lơ là đứa trẻ sẽ ngã về phía sau không hay.Hai người một lớn một nhỏ bước từng bước vào nhà,bà Sumettikul chỉ kinh ngạc nhìn chồng và đứa trẻ ấy.

Dù sao hai người đã là vợ chồng nhiều năm nên chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu đối phương muốn gì.Bà Sumettikul nhìn quản gia đứng phía sau mình,nhẹ nhàng căn dặn.

"Đưa đứa trẻ đi tắm một chút,sai người dọn căn phòng lớn dành cho khách ở tầng 3.Nhanh lên."

"Vâng thưa bà chủ."

Quản gia cùng bốn người rời đi nhanh chóng lên tầng 3.Ba người khác thì đưa đứa trẻ đi vào phòng tắm tầng 2 để tắm rửa.Đứa trẻ từ khi xuống xe không nói lời nào chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Khi đi lên cầu thang,trên cao cũng có một đứa trẻ.Áo phông và quần đùi bình thường nhưng giá thành lại rất đắt đỏ.Trên tay cầm một cuốn sách đỏ hình như muốn tìm mẹ để đọc sách.

Thấy trong nhà xuất hiện người lạ,Bible Wichapas Sumettikul,đứa con trai duy nhất của ông bà Sumettikul,cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Sumettikul.Tính cách được dạy dỗ từ nhỏ nhưng vẫn có chút ngang ngược,khó tính.Ai không vừa mắt liền xử lý.

Bible từ trên cao nhìn xuống,đánh giá đứa trẻ mà cha mình mang về.Chỉ lạnh lùng nói một câu.

"Lại một kẻ ăn mày được cha thu nhận sao?"

"Bible!Con không được bất lịch sự như vậy.Nếu để cha con nghe được đừng trách mẹ không báo trước."

Bible nghe mẹ mắng môi bĩu xuống một chút rồi quay người đi lên lầu.Người làm như quen với điều đó không ai nói gì tiếp tục làm công việc của mình.

Bà Sumettikul đi vào phòng riêng,một lúc nói chuyện không biết sao bà lại khóc nấc lên.Không đứng vững ngồi xuống sàn,tay nắm chặt ga giường bên cạnh.

Bible lúc này vừa đọc xong quyển sách muốn đến nói với mẹ nhưng khi thấy mẹ khóc Bible bỗng khựng lại đứng bên ngoài.Câu chuyện trước không được nghe nhưng câu sau đây bà Sumettikul nói khiến hắn nhớ suốt đời.

"Em sẽ nuôi đứa trẻ ấy,sẽ xem nó như con trai ruột của mình."

--------

Sau hôm mưa ấy được ông Sumettikul đưa về,đứa trẻ ấy luôn lầm lì tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.Người làm sau lưng đều nói rằng đứa trẻ được mang về ấy là con riêng của ông chủ,là đứa trẻ sẽ không được chào đón trong ngôi nhà này.

Bà Sumettikul luôn quan tâm đứa trẻ ấy,mỗi ngày đều đặn vào phòng trò chuyện với nó nhưng đều ủ rủ rời đi.Người làm lại xuyên tạc đứa trẻ ấy không thèm lấy lòng vợ cả là bà chủ lại khiến bà tức giận,sau này ắt sẽ khó sống trong nhà này.

Mỗi người một câu lại làm nên câu chuyện bao nuôi của mấy nhà giàu hay làm.Cuối cùng câu chuyện ấy lại lọt vào tai Bible,gieo vào đầu cậu chủ nhỏ Sumettikul một con chuột đang bước chân vào gia đình mình.Dù đã được bà Sumettikul giải thích về gia thế cũng như xuất thân của đứa trẻ ấy nhưng Bible lại nghĩ đó chỉ là lời nói dối để bảo vệ cha mà thôi.Từ đấy luôn có một ánh mắt căm hận nhìn chăm chăm vào phòng đứa trẻ.

Mãi chi đến hai tuần sau đứa trẻ mới từ từ bước ra khỏi phòng mình.Một đứa trẻ luôn âm trầm,mặc trên người bộ đồ đen làm cho người ta có cảm giác không muốn tiến lại gần.

Trong buổi ăn cơm tối,ông Sumettikul luôn để tâm đến đứa trẻ ấy.Luôn tỉ mỉ hỏi han,gắp đồ ăn vào chén của đứa trẻ.

"Ta vẫn chưa giới thiệu chính thức với con nhỉ."

Ông Sumettikul nhìn đứa con trai vẫn đang chăm chú ăn cơm.

"Đây là Build,sau này sẽ là anh trai con.Hãy chăm sóc và quan tâm anh trong thời gian sau này nhé."

Thường đứa trẻ trong gia tộc lớn luôn được dạy lễ nghi trên bàn ăn nên dù có không thích đứa trẻ đối diện nhưng Bible vẫn mỉm cười đáp vâng.Build ngồi đối diện mím môi,ngẩng đầu nhìn với người em trai trong tương lai này.

"Xin chào Build Jakapan Puttha,đây là tên của tôi."

"Rất vui được làm quen,Anh Trai."

Cuối cùng bánh răng định mệnh giữa hai người đã xoay,không biết sau này hai đứa trẻ sẽ hòa thuận hay không.

(BBB) ONIRIQUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ