Chương 8

617 56 3
                                    

Hanbin tỉnh dậy vì cơn đau đầu chuyền đến, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đây là phòng khách kí túc xá mà. Hôm qua anh nhớ rằng mình đang đi dạo thì đã bị một ai đó đánh ngất, sao giờ anh lại xuất hiện ở đây. Lắc lắc cái đầu đang đau nhức của mình, Hanbin loạng choạng đứng dậy đi về phòng mình, bước vào phòng anh đã thấy Hyuk ngồi trên giường, mắt cậu có vẻ hơi sưng thì phải. Hanbin nhẹ giọng gọi hỏi cậu nhưng cậu không trả lời, mà đi qua anh ra khỏi phòng, còn để lại một câu nói.

Hyuk: Anh mau tắm rửa cho sạch hết mùi kinh tởm trên người đi.

Bây giờ Hanbin mới nhận thấy rằng trên người anh toàn mùi rượu, nhưng tại sao Hyuk lại có thái độ như vậy chứ, không phải là hôm qua vẫn còn đang tốt sao.

Lúc tắm rửa xong và xuống nhà, Hanbin đã thấy các thành viên ngồi sẵn ở xô pha, và sắc mặt của họ đều không được tốt. Hanbin lên tiếng hỏi.

Hanbin: Mấy đứa bị sao thế, mấy đứa thấy không khoẻ sao?

Hwarang: Đừng diễn nữa, bộ anh không thấy mệt sao. - Hwarang đưa cặp mắt chán ghét đó nhìn anh rồi bỏ ra xe.

Các thành viên cũng bỏ lại anh đang ngây ngốc chưa kịp hiểu lời nói của Hwarang mà ra xe. Anh ngẩn người trước câu nói của Hwarang, diễn gì chứ, sao mọi người lại nhìn anh với ánh mắt như vậy. Hanbin dường như nhận ra là đã có chuyện gì đó rồi.

Trên xe, anh không ngừng hỏi các thành viên là đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng một ai đáp lại anh cả. Họ còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa. Hanbin cảm thấy bất an hết sức, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ.

Hôm nay tất cả thành viên đều không nói chuyện với anh, trừ những lúc cần nói mấy câu thoại khi quay chương trình ra thì họ dường như là hoàn toàn bơ anh. Họ lại quay sang đối xử rất tốt với Hajoon. Trong lúc quay chương trình, Hajoon đã giả bộ té ngã và lựa góc máy quay để khiến nó giống như là Hanbin đã cố tình đẩy ngã cô ta, làm Hanbin bị cả đoàn quay chỉ trích, kể cả các thành viên cũng vậy. Taerae đã lên tiếng quát anh

Taerae: Thôi đi Hanbin, anh đừng có mà tự phụ như vậy nữa, chơi đùa với chúng tôi còn chưa đủ sao.

Hanbin cảm thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng là cô ta cố tình mà, anh đã làm gì đâu, họ cũng có thể nhìn ra mà. Tại sao họ lại bênh vực cô ta chứ. Nhưng anh vẫn là chẳng thể nói ra, nhìn các thành viên đang bao quanh cô ta mà hỏi han lo lắng, Hanbin như trực khóc tới nơi. Anh vội kìm nước mắt rồi hít thở sâu để lấy lại tinh thần.

Mấy ngày sau đó cứ liên tục như vậy, họ lại giống như trước kia, gay gắt với anh hơn. Họ còn chẳng thèm nghe anh nói chuyện, cứ liên tục tránh mặt anh. Anh cứ làm gì là họ lại bắt đầu lên tiếng chỉ trích anh, còn liên tục nói anh đừng diễn nữa. Hanbin chẳng hiểu gì cả, tại sao chỉ sau một đêm mà họ lại thay đổi như vậy. Đã rất nhiều lần anh muốn tìm hiểu nguyên do nhưng họ đều né tránh anh.

Hôm nay lại còn tệ hơn nữa, họ còn buông lời sỉ nhục anh, họ nói anh là đồ kinh tởm, họ nói anh là thứ lăng loàn, họ nói anh không xứng ở cùng một nhóm với họ, họ còn nói không có anh sẽ tốt hơn. Thậm chí họ còn nói muốn anh biến mất, đừng xuất hiện trước mặt họ. Lúc nghe được những lời đó, có trời mới biết Hanbin đã đau như thế nào, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, những lời nói của bọn họ luôn vang lên trong đầu anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ, ai đó làm ơn cho anh biết lí do đi mà, làm ơn nói với anh rằng tất cả chỉ là giấc mơ được không. Hanbin mệt mỏi quá, mọi chuyện mới tốt lên không lâu, sao giờ nó lại tệ hơn trước chứ. Anh lại khóc nữa rồi, từ lúc tới đây anh đã khóc rất nhiều, anh đã từng có suy nghĩ từ bỏ việc tìm cách quay lại thế giới của anh, quay lại nơi có những người thật lòng yêu quý anh, nơi có những đứa nhóc ngày đêm đấu đá tranh giành anh nhưng vẫn luôn trân thành đối xử với nhau. Nhưng giờ đây anh lại muốn trở về, muốn lập tức trở về và lao vào vòng tay của mấy đứa nhóc ấy, muốn tự nhiên khóc thật to mà kể hết những uất ức trong lòng ra.

Có tới 2 Tempest ( Allbin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ