Hanbin mở mắt tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh cảm thấy nóng và có chút khó thở. Anh dường như lại mơ thấy ác mộng rồi, anh cứ liên tục mơ thấy mấy đứa nhỏ nhà anh. Chắc tụi nó lo cho anh lắm, nên anh mới mơ thấy tụi nhỏ liên tục như vậy. Hanbin bước xuống giường, vịn tay vào tường mà đi xuống nhà tìm nước uống. Mới bước đến cầu thang, anh đã nghe tiếng ai đó gọi anh mà giật mình suýt thì bước hụt bậc thang.
Lew: Ai thế? Sao lại không bật điện lên vậy?- Với tay bật đèn lên, Lew mới nhìn rõ người trước mặt.
Lew: Hanbin? Anh đi đâu vào giờ này vậy? Anh cần gì sao?
Hanbin: A... Anh khát nước, muốn đi lấy chút nước uống.
Lew: Vậy sao. Chân anh không tiện, để em đỡ anh.
Hanbin: Không... Không cần đâu. Anh tự đi được mà.
Lew: Anh ngoan đi nào, hay để em bế anh.- Nói đoạn, cậu tiến lại gần và nhấc bổng anh lên, đặt anh ngồi lên xô pha rồi vào bếp lấy nước cho anh.
Hanbin: Anh cảm ơn. Sao giờ này em còn chưa ngủ thế?- Anh nhận lấy ly nước từ tay cậu, nâng nó bằng hai bàn tay rồi nhẹ giọng hỏi
Lew khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng này từ anh. Dù biết là anh đã dần thay đổi trong một tháng này nhưng cậu vẫn thấy bất ngờ khi một người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
Lew: Em có chút phiền muộn nên khó ngủ thôi.
Hanbin: Nếu có phiền muộn gì có thể tâm sự với mọi người, hoặc là với anh này rồi cùng tìm ra hướng giải quyết. Đừng thức muộn như vậy, không tốt cho sức khoẻ chút nào.- Hanbin đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảm thấy cậu hơi khựng lại, cứng đờ. Hanbin mới giật mình hạ tay xuống, anh quên mất mà theo thói quen cũ ở thế giới cũ. Ở thế giới của anh, LEW cũng hay tâm sự với anh, thằng nhỏ nói rằng sau khi tâm sự với anh, được anh xoa đầu, nó có thể an tâm ngủ ngon hơn. Mà mỗi lần thấy anh xoa đầu LEW là mấy đứa còn lại lại xông vào ăn vạ "Sao anh xoa đầu nó mà không xoa đầu em". Đấy, anh lại nhớ tụi nó rồi.Thoát khỏi đống suy nghĩ, Hanbin thấy Lew vẫn ngồi im như thế, tưởng là cậu đang tức giận, anh vội vàng xin lỗi cậu.
Hanbin: Anh... Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Tại... Tại anh quen rồi nên là... - Nói đến đây Hanbin tự vỗ trán mình một cái " Trời ơi! Hanbin ơi là Hanbin, giải thích kiểu gì thế không biết"
Lew: À, không sao đâu, em không giận, chỉ là có hơi bất ngờ chút. - Thấy anh cứ luống cuống đến mức tự vỗ vào đầu mình. Lew cũng phì cười mà nói để anh thấy không có lỗi.
Hanbin: Vậy... Vậy mình đi ngủ thôi ha.
Lew: Ừm... Để em bế anh lên phòng nhé.
Hanbin: Thôi... Không cần đâu. Anh... Anh vẫn tự đi được mà.- Hanbin xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng là Lew vẫn đưa tay bế Hanbin lên, xốc anh lên mà bế thẳng lên phòng. Vừa đi cậu vừa nói.
Lew: Anh để cho Hwarang bế mà lại không muốn em bế anh à. Anh chê em đó hả? Mà anh nhẹ quá, anh gầy đi rồi.
Hanbin: Không có, anh vẫn mập mà.
Lew: Không mập chút nào. Mập thêm chút mới đáng yêu.
Hanbin ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống, không đáp lại Lew nữa.Bế anh vào phòng, Lew lại được một phen ngạc nhiên. Mặc dù cậu đã vào phòng anh mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng là đứng ngay ngoài cửa mà chưa vào hẳn trong. Không ngờ là trong phòng anh lại gọn gàng và sạch sẽ như vậy. Nó còn có một mùi hương rất dễ chịu, hương hướng dương này như giúp cậu giải toả căng thẳng vậy. Đột nhiên cậu muốn ôm người trong lòng này, nằm tại căn phòng này, ngủ một giấc thật ngon. Đặt Hanbin xuống giường, Lew ngồi xuống cạnh anh, ngỏ ý muốn ngủ lại ở đây
Lew: Hanbin à, em... em... em...
Hanbin: Sao thế? Em muốn gì hả?
Lew: Em hơi khó ngủ, mà mùi hương trong phòng anh thực sự rất dễ chịu. Hay... Hay là anh cho em ngủ lại đây 1 tối được không?
Hanbin bất ngờ khi Lew nói muốn ngủ lại, anh tưởng cậu không ưa anh chứ nhỉ. Nhưng anh vẫn là không từ chối cậu.
Hanbin: Nếu em muốn thì cứ ngủ lại đi, không sao hết.
Lew: Vậy... Vậy em nằm ở đây nhé- Cậu chỉ vào sàn nhà ngay cạnh chân giường.
Hanbin: Sao lại nằm đó. Em cứ lên giường mà nằm, giường cũng còn rộng mà.- Nói rồi anh ngồi dịch vào phía trong, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình
Hanbin: Lên đây, nằm đây nè.
Lew cũng gật nhẹ đầu mà trèo lên nằm cạnh anh.
Hanbin nằm xuống, anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nghĩ nghĩ gì đó, sau đó nói câu chúc ngủ ngon với cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Lew thấy anh đã ngủ say thì mới nhẹ quay mình, nhìn anh thật lâu rồi đưa tay ôm anh vào lòng. Mỉm cười thật nhẹ chúc anh ngủ ngon và sau đó nhắm mắt. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ trước đến nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tới 2 Tempest ( Allbin )
FantasíaMột thế giới 2 chiều, mà Oh Hanbin của chiều này lại xuyên sang chiều kia. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?