Chương 9

776 64 4
                                    

Hyuk: Này Hanbin, anh làm gì vậy? Sao lại chạy ra đây như vậy? Có biết xe đang đi lại không hả?- Hyuk chạy theo mà kéo lấy cánh tay của Hanbin.

Hanbin không quan tâm cậu ta nói gì, cậu vẫn cứ quay qua lại tìm kiếm những bóng hình đó, cậu... liệu có phải vì quá áp lực mà cậu sinh ra ảo giác không. Nhìn một hồi vẫn là không thấy ai, chỉ có những đoàn xe nối đuôi nhau qua lại và lác đác những người đi bộ hai bên đường. Hanbin thất vọng buông thõng hai cánh tay xuống, đầu cậu cúi gằm xuống mặt đường.

Eunchan: Sao anh lại chạy qua nhanh như vậy, xe cộ đi lại sẽ nguy hiểm lắm.

Eunchan và những người còn lại chạy ra sau cũng lên tiếng lo lắng cho anh, ban nãy lúc anh chạy qua họ như vậy mà lao ra ngoài, thực sự đã doạ họ sợ chết khiếp. Suýt nữa thì cái ô tô đó lao phải anh rồi. Hanbin chẳng nghe lọt tai lời nào, trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh ban nãy anh nhìn thấy, là tụi nhóc nhà anh thật mà...

HYUK: Hanbin à... Mặt trời nhỏ của em ơi...

Hanbin giật mình bởi tiếng gọi đó, cái... cái này, chỉ có tụi nhóc mới gọi anh như vậy. Hanbin máy móc quay đầu lại phía sau, hình ảnh trước mặt làm nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống. Đúng rồi... Đúng là mấy đứa nhóc nhà anh rồi... Tụi nó đang đứng trước mặt anh này...

LEW: Hanbin... Hướng dương của em... Tới đây nào...

Lập tức Hanbin để lại sáu con người đang ngỡ ngàng phía sau mà chạy thật nhanh, lao thẳng vào vòng tay của LEW và mấy đứa nhóc đang dang ra chờ anh.

Hanbin: Là mấy đứa... Là mấy đứa thật rồi... Hức... Tại sao... Tại sao bây giờ mấy đứa mới tới... Hức... Oa huhu... -Anh ôm chặt lấy LEW mà bật khóc thật to, đây rồi, những vòng tay ấm áp luôn bao bọc anh đây rồi, không phải anh nhìn lầm... đúng là tụi nhỏ rồi...

LEW và những người còn lại cũng siết chặt tay mà ôm lấy anh, người anh của các cậu, trân quý của các cậu... các cậu đã tìm thấy anh rồi.

HYEONGSOEP: Hanbin à, anh gầy quá, trông anh gầy đi nhiều quá. - HYEONGSOEP tay quẹt nước mắt mình, cũng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh mà hỏi.

HYUK: Hức... Hức... Anh ơi... Chắc anh đã sợ lắm đúng không... Em xin lỗi... Em lại để anh một mình rồi...- HYUK vẫn ôm chặt lấy Hanbin không buông, cậu là sợ buông tay là anh sẽ biến mất như trong mấy cơn ác mộng mà cậu đã gặp phải.

EUNCHAN cứ liên tục nhìn ngắm anh từ trên xuống dưới, anh của cậu khác quá... chắc bởi vì một mình tới nơi xa lạ này, không thể nương tựa vào ai, nên nhìn anh không còn dáng vẻ lúc bên các cậu nữa, cái dáng vẻ lúc nào cũng nhí nhảnh, đáng yêu trêu chọc các cậu.

TAERAE nãy giờ đứng im ở bên cạnh mà chẳng nói gì, cậu cũng không dám đưa tay ôm lấy anh, cậu cũng sợ nếu đưa tay chạm vào anh, anh sẽ biến mất, đã rất nhiều lần cậu đã bị như vậy, TAERAE sợ lắm...

HWARANG: Không phải là mơ... Thực sự không phải là mơ, bảo bối của em đây rồi. - HWARANG bây giờ mới dám đưa cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình lên mà ôm chặt lấy anh. Xoa xoa tấm lưng của anh, ôm anh thật chặt như muốn khảm anh vào người cậu vậy, để anh mãi mãi sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của cậu nữa.

Có tới 2 Tempest ( Allbin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ