Sau khi dỗ mãi Babe vẫn không có dấu sẽ nín khóc, Charlie đành bế bổng bé mèo của cậu lên để vào nhà. Người anh đã ướt đẫm sương đêm, ở bên ngoài thêm một lát nữa thì sẽ ốm mất. Hai chân Babe vòng qua eo Charlie, còn đầu mèo nhỏ thì rúc sâu vào hõm cổ của thằng "chó con" nhà mình, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt thuộc về riêng cậu.
Sự ấm áp bên trong căn phòng khiến Babe khẽ rùng mình rồi ôm chặt lấy Charlie hơn. Cậu bật cười khi thấy anh như một bé mèo nhỏ vùi vào lòng chủ nhân của mình mỗi khi trời trở lạnh. Bé mèo của cậu đang bị ướt rồi, mà còn không chịu buông cậu ra để cậu có thể đi lấy khăn lau người. Cứ thế này thì lại ốm mất thôi.
- Babe, anh buông em ra một chút nhé. Để em đi lấy khăn với quần áo cho anh thay nữa.
- Không.
Babe từ chối ngay khi Charlie còn chưa kịp nói hết câu. Nói xong anh lại vùi mặt mình vào hõm cổ của chú chó to xác nhà anh. Trong khoang mũi anh ngập tràn mùi hương hoa và cả mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu. Nó làm anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
- Nhưng anh cần phải lau người ấy, không thì lại ốm mất. Em lo!
-.......
Charlie cũng đành bất lực với bé mèo nhà mình. Mà thôi, người yêu mình thì mình chiều, chứ không lẽ lại đi chiều người lạ. Thế là trong căn nhà gỗ với ánh đèn vàng ấm áp. Người nhỏ tuổi hơn bế người anh lớn hơn đi vòng vòng khắp nhà. Từ vào nhà tắm lau người, rồi lại vào phòng ngủ thay cho anh một bộ đồ ấm áp và dễ chịu hơn. Đến vào nhà bếp pha cho anh một tách trà gừng để xua đi cái lạnh của đêm. Trong cả suốt quá trình anh vẫn ghì chặt lấy cậu, còn tay cậu vẫn xoa nhẹ trên eo anh, chưa từng rời đi.
Về lại phòng khách, cậu ngồi xuống chiếc ghế lười cạnh cửa sổ sát đất với tầm nhìn ra khóm hoa Quỳnh trong vườn. Chỉnh lại tư thế cho anh dễ chịu hơn một chút, nên thành ra bây giờ anh đang ngồi vắt ngang trên đùi cậu, một tay thì ôm chặt lấy eo, một tay thì nắm chặt lấy vạt áo trước người cậu. Cậu xoa nhẹ đầu anh, rồi dỗ anh uống từng ngụm trà gừng, còn khó hơn cả dỗ con nít uống thuốc.
- Babe, anh uống một ngụm nữa thôi nhá.
- Nhưng lúc nãy anh đã uống một ngụm rồi.
- Chỉ mới một ngụm thôi, ngoan nhé.
- Vậy một ngụm nữa thôi. Mà uống xong anh muốn có thưởng.
Charlie bật cười trước yêu cầu của anh, thật là giống như một em bé. Mỗi lẫn uống thuốc xong sẽ đòi thưởng một viên kẹo ngọt.
- Dạ vâng ạ, mà anh muốn thưởng gì nào ?
Babe uống nốt một ngụm trà gừng, anh chẳng thích cái vị của nó một chút nào cả. Mà thằng "chó con" nhà anh cứ bắt anh phải uống. Vì là cậu nên anh mới chịu uống đấy nhé, còn người khác thì đừng hòng. Pit Babe là ai chứ. Tuy lúc nãy anh nói muốn thưởng cũng chỉ là nói vậy thôi, chứ anh vẫn chưa nghĩ ra phần thưởng là gì cả. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, vẫn là nụ cười ngốc ngốc thuộc về riêng anh. Chợt anh muốn hôn lên đôi môi đó quá, anh muốn một lần nữa cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi của "con chó mặt đần" nhà anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHARLIEBABE] SAU NÀY
RomanceThể loại: EABO, hiện đại, 1v1, gương vỡ lại lành (không chắc), thanh thủy văn (cũng hên xui) Nhân vật chính: Charlie x Babe Số chương:.... Edit:.... Mình gõ tay bằng điện thoại, ipad, nên rãnh lúc nào mần lúc đó. ------------------------ Truyện này...