Nơi Babe tới là một thành phố trên núi với những con đồi nhỏ và hàng thông già. Lúc anh lái xe tới nơi trời cũng đã sập tối, ánh đèn vàng ấm áp từ những ngọn đèn đường, sương đêm len lỏi qua từng lớp ánh sáng dịu dàng. Babe được biết lúc đầu Charlie không phải ở đây, mà chỉ là chuyển tới bệnh viện của trung tâm nghiên cứu. Sau khi tình hình sức khoẻ ổn hơn rồi mới được chuyển tới đây. Nơi này cũng là do cậu tự chọn. Cuộc sống ở đây dịu dàng và bình yêu như chính con người của cậu vậy. Không xô bồ, không ồn ào vội vã. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Bầu không khí nơi đây dịu dàng đến nổi như có thể xoa dịu bất cứ tổn thương nào của những vị lữ khách lạc đường dừng chân đến đây.
Trước đây, mỗi khi ra ngoài hẹn hò với nhau, Charlie luôn dẫn Babe tới nơi anh thích. Cậu đoán người như Babe có lẽ sẽ không thích những nơi như này. Nhưng khi vừa lái xe vào thành phố, Babe đã bất chợt thương thành phố sương mù này rồi. Thành phố yên bình như người con trai mà anh yêu. Thành phố sẽ bao dung, sẽ xoa dịu tất cả tổn thương như chính những điều Charlie vẫn hay làm. Chợt anh nghĩ, hay là mình giải nghệ, mua nhà ở đây rồi sống với Charlie đến hết kiếp người cũng không tệ một xíu nào.
Xe Babe dừng lại trước địa chỉ mà Jeff đưa. Đó là một căn nhà gỗ theo kiểu truyền thống với một mảnh sân vườn nho nhỏ trồng đây hoa. Hàng rào được dựng thành bởi một giàn hoa giấy trắng rất lớn, cả cánh cửa gỗ cũng được phủ đầy hoa. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, đừng từ đây anh có thể nghe thấy bước chân cậu đang đi, tiếng tivi có vẻ đang phát một chương trình gì đó, và cả tiếng tim đập của của cậu nữa. Tay anh run rẩy, không cách nào bấm chuông cửa, đưa tay lên rồi lại buông xuống. Hành động cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh sợ gặp lại cậu, anh sợ cậu không tha thứ cho anh.
Babe cứ thế đứng trước cửa nhà Charlie được hơn một tiếng. Sương đêm làm ướt một mảng lớn trên vai anh, tay anh run lên không biết vì lạnh hay vì lấy hết can đảm bấm chuông cửa, dù nó cách anh đã rất gần rồi. Chỉ cần bấm chuông, là anh có thể gặp lại được người con trai mà anh yêu. Đèn trong nhà cũng đã tắt, có lẽ Charlie cũng đã ngủ say, sức khoẻ của cậu vốn không tốt, cũng không nên thức khuya. Babe ngẩn người nhìn vào căn nhà đã tối om. Hương hoa Quỳnh cứ thoang thoảng bay trong không khí cùng cái se lạnh của sương đêm mà bao lấy con người anh.
------------------------------
Charlie cứ trằn trọc mãi trên giường mà không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu toàn là hình bóng chiều nay của anh. Đã ba tháng rồi cậu mới được thấy anh trực tiếp như thế này. Trông anh ốm đi nhiều, không biết những lúc một mình anh có chịu ăn uống đúng bữa không. Cậu thực sự rất lo lắng cho anh, nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ anh vẫn còn giận, sợ anh lại khóc vì cậu. Cậu đã làm anh khóc nhiều rồi. Cậu đúng là một người yêu tồi nhỉ. Không lừa dối anh thì lại làm anh khóc. Làm một người yêu không xứng chức mà cứ bám lấy anh miết thôi.
Lúc chiều Jeff có nhắn là sẽ có một món quà gửi cho cậu. Chắc cậu nhóc lại mua được mấy món hay ho rồi lại mang lên như mọi lần. Nằm hoài cũng không ngủ được, bỗng cậu ngửi được mùi hương hoa Quỳnh, phía sân nhà cậu có một khóm hoa Quỳnh, cứ tối là toả hương nhưng chưa bao giờ nồng đậm như hôm nay. Như có một điều gì đó thôi thúc cậu ngồi dậy và đi ra vườn hoa của mình.
Càng ra sân vườn, hương hoa càng nồng đậm. Nhưng không phải kiểu gắt mũi mà rất là dịu dàng. Xen vào đó là mùi của sương đêm, cả hai mùi hương quấn lấy nhau, dịu dàng đan xen nhưng lại mang một cảm giác nhớ nhung gia diết. Cậu ước được gặp anh ngay bây giờ. Nếu lúc chiều cậu can đảm hơn có phải cậu đã được gặp lại, được ôm lấy anh rồi không.
Bỗng cậu nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cổng, cậu vô thức bước ra vì như hương hoa Quỳnh như đang dẫn cậu đến với người đó. Khi hai người chỉ cách nhau một cánh cổng, cậu mới nhận ra đó là anh, người xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cậu. Là người cậu đã dành hết may mắn của cuộc đời này để ở cạnh bên.
Vội vàng mở cánh cổng gỗ ra rồi chạy đến trước mặt anh, tới tận lúc này cậu mới nhìn rõ anh dưới anh đèn đêm dịu dàng. Anh đứng ngay trước mắt cậu, hương hoa Quỳnh và sương đêm bao bọc lấy anh. Hai người nhìn nhau rất lâu, không ai chủ động lên tiếng trước, có hàng ngàn câu yêu thương muốn nói với nhau nhưng lại không cách nào mở lời.
Anh nhìn cậu đứng trước mặt mình, tới tận lúc này anh vẫn chưa tin được mình mình tìm thấy cậu rồi, mình tìm thấy tình yêu đời mình rồi. Anh muốn nói với cậu anh nhớ cậu rất nhiều, anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng khi vừa định nói thì nước mắt anh lại rơi không không ngừng, vừa mừng vừa tủi.
Cậu cũng rất muốn nói nhớ anh, nói yêu anh. Nhưng khi cậu vừa thấy những giọt lệ đầu tiên của anh cậu đã vội lao tới ôm lấy anh vào lòng. Cậu siết chặt lấy anh, xoa bờ vai ướt đẫm sương đêm, còn anh oà khóc lớn trong vòng tay của cậu. Anh vùi mình bờ ngực vững chãi của cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu mà không ngừng khóc. Còn cậu hết xoa eo, rồi lại xoa tóc an ủi anh. Không cần nói gì cả, chỉ nhiêu đó là quá đủ. Hai thân ảnh dựa sát vào nhau, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của đối phương còn hơn hàng ngàn, hàng vạn lời yêu.
Cậu vừa ôm vừa dỗ dành người anh lớn đang khóc trong lòng mình. Cậu thì thầm vào tai anh khi thấy anh đã không còn khóc nữa, điều mà cậu đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi.
- Kiếp này hay nhiều kiếp sau nữa, em sẽ đối xử với anh giống như viên kẹo ngày bé giấu trong túi. Vì sợ bị đám trẻ khác giành lấy, mà cả ngày nâng niu cứ lo được mất. Nâng niu anh, che chở anh, bảo vệ anh. Tín ngưỡng của em.
Và cậu thành công chọc anh khóc to hơn.
Hương hoa Quỳnh và sương đêm phủ lên đôi tình nhân đang ôm nhau. Ánh đén vàng dịu dàng bao bọc lại tất cả như đang chữa lành cho hai trái tim từng bị tổn thương kia.
--------------------------------------
4h14p sáng, 2 bé gặp nhau rồi. Giờ tui đi beta rồi up đây.
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ. Sắp tới là cậu chuyện chữa bệnh của Charlie nha, căn bệnh thay đổi của cuộc đời của hai người.
Ở chương này tui chọn hoa Quỳnh vì đó là loài hoa nở về đêm duy nhất mà tui biết, tui cũng thích mùi của nó với sương đêm nữa. với 2 yếu tố này cũng có liên hệ với 2 bạn nhỏ. Đây là thế giới EABO mà tui viết, nên sẽ có thiết lập khác một xíu so với ngoài kia, hồi sau sẽ rõ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHARLIEBABE] SAU NÀY
RomanceThể loại: EABO, hiện đại, 1v1, gương vỡ lại lành (không chắc), thanh thủy văn (cũng hên xui) Nhân vật chính: Charlie x Babe Số chương:.... Edit:.... Mình gõ tay bằng điện thoại, ipad, nên rãnh lúc nào mần lúc đó. ------------------------ Truyện này...