Không khí im lặng rất lâu trước cửa phòng ICU, Jeff đã vào trong với Charlie theo yêu cầu của cậu. Anh cũng rất muốn vào, muốn ôm lấy cậu như trước đây, nhưng người cậu không muốn gặp nhất lúc này lại là anh. Người gián tiếp viết bản án tử của cậu ấy.
Người đầu tiên chịu không nổi sự im lặng này là Babe, anh vẫn nhớ về câu nói dang dỡ của Way lúc nãy.
- Way, lúc nãy mày nói trưa Charlie đi với mày là sao.
- Thì Charlie đi học nấu ăn với tao. Tao thì muốn nấu ăn cho Pete. Còn Charlie thì muốn học nấu mấy món dinh dưỡng cho mày. Nó bảo nó chỉ biết nấu mấy món đơn giản học trên mạng, sợ mày chán.
Anh chưa bao giờ nghĩ lý do cậu ra ngoài lại đơn giản như vậy. Anh có nghĩ tới hàng tá lý do, nhưng lý do thực sự nó lại làm anh đau lòng đến thế. Không phải đau lòng vì cậu lừa dối anh, đau lòng vì anh là một thằng tồi chưa từng tin tưởng cậu. Nếu anh bình tĩnh hơn một chút nghe cậu giải thích, có phải cậu sẽ không nằm trong căn phòng đó không.
- Nhưng sao bác sĩ lại bảo trưa nay gặp Charlie, rồi còn Jeff với Alan nữa. Sao hai người cũng gặp Charlie trong hôm nay.
- Hôm nay có lớp làm bánh kem nên Jeff cũng muốn đến học. Em bé của tao định sau này mở một tiệm bánh ngọt nên mới đến đăng kí. Lần này là Alan trả lời.
- Lúc lớp học kết thúc, Charlie đột nhiên bị ngất, nên tao với Jeff mới đưa nó đến viện. Tiện cho Jeff tái khám luôn.
- Ngất xỉu !!!!!
- Uhm, lúc đầu bác sĩ chuẩn đoán là do say nắng. Mày cũng biết thời tiết mấy hôm nay mà. Nhưng không biết vì sao lúc sắp về bác sĩ lại gọi Charlie làm thêm một số xét nghiệm. Tụi tao cũng không ngờ là do biến chứng của lần giả chết lần trước.
Babe lặng đi, cả người anh run lên. Chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến vậy. Anh luôn trách móc Charlie lừa dối mình. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những điều cậu làm cho anh, hi sinh cho anh. Tới người ngoài còn thấy, chỉ có anh là đui mù không nhận ra mà còn cho mình là tài giỏi trách móc, giận dỗi cậu. Tại sao một người khốn nạn như anh lại lành lặn ngồi đây, còn cậu người luôn nhận hết mọi tổn thương kia lại nằm trong căn phòng đó. Anh muốn lập túc xông vào ôm lấy cậu, xin lỗi cậu. Nhưng anh lại không dám vào, sợ làm kích động đến cậu mà tình trạng trở nặng hơn.
Alan nhìn sang Babe. thằng em trai của hắn sụp đổ y hệt như cái ngày nghe tin Charlie "mất". Có khi còn hơn cả lần trước nữa. Hắn cũng không biết an ủi Babe như thế nào. Chỉ xoa xoa bờ vai gầy đang căng cứng của Babe. Giờ chỉ có Charlie, người đang nằm trong kia mới có thể cứu rỗi được linh hồn vụn vỡ của thằng em trai hắn.
Jeff mở của phòng bước ra ngoài, 4 cặp mắt tập trung hết vào cậu. Tuy mỗi người một suy nghĩ, nhưng cậu biết ai cũng có chung một câu hỏi về Charlie.
- Anh ấy ổn hơn rồi. Mọi người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Charlie ở đây có y tá chăm sóc rồi, với lại phòng ICU cũng không cho vào thăm thường xuyên.
- Anh ở lại với cậu ấy. Babe lên tiếng.
- Không, anh về đi, em có chuyện cũng muốn nói với anh. Ở đây, đông người không tiện.
- Kể cả tụi anh cũng không được nghe sao. Pete thắc mắc.
Jeff đứng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau cùng, cả 5 người đều quay về căn hộ của hắn. 4 người họ đều không biết rằng họ sắp nghe được một bí mật đau lòng của Charlie, và chính Charlie cũng không biết về bí mật này. Những người biết chuyện cũng chỉ có Jeff và ekip của bác sĩ.
---------------------------------------------
- Có chuyện gì vậy Jeff ? Alan hỏi. Về tới nhà Charlie được một lúc mà Jeff vẫn chưa chịu lên tiếng, mà cứ nhìn chằm chằm Babe, không biết cậu nhóc đang định làm gì hay nói gì nên không một ai dám lên tiếng trước.
- Anh Babe, lúc năng lực đặc biệt của anh quay lại, không phải là do thuốc giả chết phát huy tác dụng, mà khi đó, trái tim của Charlie thực sự đã ngừng đập. Đó là lần đầu tiên. Bác sĩ đã cố gắng cấp cứu mới khiến trái tim đó đập lại lần nữa. Nhưng nếu Charlie sống lại, năng lực của anh có thể quay về lại với Charlie, điều đó có thể khiến anh nghi ngờ và kế hoạch có thể sẽ bị thất bại. Không còn cách nào khác nên đành phải tiêm thuốc cho Charlie. Nhưng vì lúc đó Charlie quá yếu nên mới dẫn đến biến chứng của ngày hôm nay.
- Sau khi để mọi người vào nhận xác, tụi em mới lén mang Charlie đi. Trên đường di chuyển "xác", xe của lão Tony vẫn luôn lén đi theo. Cũng may có anh Kenta lén giúp đỡ đánh lạc hướng nên xe cấp cứu mới thoát khỏi tụi theo dõi. Mà cũng vì vậy mà xe suýt bị tai nạn giao thông dẫn đến cơ thể của Charlie bị va chạm vào vết thương kiến nó vỡ ra và chảy máu một lần nữa. Đó là lần thứ 2 trái tim đó ngừng đập.
- Chắc anh Babe cũng biết trên ngực Charlie có một vết thương mờ đúng không. Nó không có nhỏ như anh thấy đâu, vết thương đó rất sâu và dài. Sau này trong lúc điều trị cho Charlie là tụi em giấu anh ấy là viết thương ngoài da thôi, rồi băng kín nó suốt. Chính bản thân anh ấy cũng không biết đó là vết thương nặng đến mức nào.
- Anh ấy vẫn luôn nghĩ tai nạn đó là do em dàn dựng. Nhưng tay chân của lão Tony cũng nhúng tay vô. Kẻ lão sai tới vốn cũng chỉ nhận mệnh lệnh để xe sảy ra vấn đề dẫn đến tai nạn trên đường đua, nhưng hắn ta luôn ghét anh ấy nên hắn mới lợi dụng cơ hội này giết chết anh ấy luôn. Nên tai nạn mới nghiêm trọng như thế. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Kenta vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này nên lén lút điều tra rồi mới phát hiện ra. Anh Kenta đã bí mật xử lí tên khốn đó rồi.
- Vì thuốc tiêm vào người Charlie không có tác dụng như mong muốn, nên cứ 3 tiếng sẽ tiêm 1 lần. Tiêm suốt như vậy cho tới khi anh ấy trở về bên cạnh anh Babe. Vì cũng không cần phải che dấu lão Tony nữa nên cũng không cần tiêm thêm. Sau đó sức khoẻ của Charlie cũng không có gì lạ nên cũng không ai nghi ngờ là sẽ xảy ra biến chứng.
Jeff biết lượng tin tức này rất lớn với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với Babe. Nên cậu im lặng để họ tiêu hoá mớ tin tức khổng lồ.
----------------------
Mấy bà sẵn sàng cho chương sau chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHARLIEBABE] SAU NÀY
RomanceThể loại: EABO, hiện đại, 1v1, gương vỡ lại lành (không chắc), thanh thủy văn (cũng hên xui) Nhân vật chính: Charlie x Babe Số chương:.... Edit:.... Mình gõ tay bằng điện thoại, ipad, nên rãnh lúc nào mần lúc đó. ------------------------ Truyện này...