Chương 3

403 23 5
                                    

Trong đêm mưa, có một bóng dáng cậu bé cao to bước đi vô định, không phương hướng, không một người dẫn đường. Đến khi cậu nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà cũ. Căn nhà vốn dĩ đã bị chính phủ tịch thu nhưng anh Pete đã tìm cách mua lại nó. Không phải để ở, mà cứ để vậy thôi vì nó là một phần kí ức của tất cả những đứa trẻ từng lớn lên ở đây. Dù đó là một kí ức không ai muốn nhắc tới.

Cậu bấm mật khẩu rồi đẩy chiếc cổng sắt nặng nề. Cậu chưa từng muốn bước chân trở lại căn nhà này, nhưng trong vô thức thì cậu đã đi đến đây. Bước ra khu vườn phía sau, nơi hồi bé vẫn thường chơi với Jeff. Mọi thứ tối om, mưa thì cứ không dứt. Ông trời ghét cậu đến vậy sao, chẳng cho cậu lấy một tí ánh trăng để tìm đường nữa. Mò mẫn một lúc thì cậu cũng tìm được một cái ghế dài trong vườn. Là cái ghế mà cậu từng ngồi với Babe khi mọi chuyện kết thúc. Là nơi cậu xin sự tha thứ từ người ấy. Xin người ấy tin tưởng cậu như trước đây nếu không cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của người. Người ấy đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ cậu ở đây, chỉ có một mình cậu ở đây.

Hôm ấy trời cũng mưa, cậu với người ấy đã hạnh phúc nhường nào khi ôm hôn nhau dưới màn mưa ấy. Mưa nhưng lại ấm áp lạ thường.

Hôm nay trời cũng mưa, nhưng lạnh lắm và chỉ có một mình cậu ngồi bó gối trên băng ghế dài.

Hôm ấy mưa nhưng lại có ánh mặt trời ấm áp.

Hôm nay mưa nhưng ông trời thậm chí không thương sót chia sẻ cho cậu một chút ánh trăng.

Đứa trẻ bị vứt bỏ từ bé, đến khi sắp chạm được đến hai từ "gia đình" thì lại một lần nữa bị vứt bỏ.

---------------------------

Jeff bước đi trong làn sương mờ dày đặc. Cậu không sợ hãi. Cậu cảm thấy như có một cái gì đó hối thúc cậu đi về phía trước dù bốn phía là sương mù vây quanh. Không biết qua bao lâu, làn sương mờ dần, hình ảnh trước mắt cậu lại là cánh cổng nhà cũ mở tung.

Cậu đi men theo ánh trăng. Ánh trăng này rất lạ, nó chỉ sáng theo một hướng duy nhất. Cậu bước theo một bước thì phía sau lưng cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Ánh trăng hướng cậu đến khu vườn phía sau nhà, nơi cuối cùng của ánh sáng là một bóng người cậu rất quen. Cậu vội chạy tới gần để xem đó là ai thì nhận ra đó là anh trai cậu. Charlie.

- CHARLIE .Cậu hét lớn lên và choàng tỉnh ở thực tại.

Giấc mơ này lạ quá. Đây rõ ràng không phải là ác mộng nhưng sao cậu lại sợ như vậy. Charlie trong mộng như một kẻ không còn chút năng lượng tồn tại. Charlie cậu biết không phải là một người như thế. Với giờ này không phải anh trai cậu đang hạnh phúc bên anh Babe sao. Charlie lúc trưa còn nói hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc cơ mà. Không ổn chút nào cả. Sao cậu lại mơ như thế.

Trái tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng ập đến khi không thể nào gọi điện được cho Charlie. Cậu không thể ngồi im ở đây mà lo lắng suông được nữa. Giấc mơ rõ ràng dẫn cậu đến nhà cũ.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường và chạy nhanh qua phòng ông chú của mình.

- Chú... Chú Alan... Mau dậy đi... Cậu đập cửa vội vã để gọi Alan dậy, thực chất cậu có thể bước trực tiếp vào phòng. Nhưng cậu là Omega không nên tùy tiện bước vào lãnh thổ riêng của Alpha như phòng ngủ. Charlie từ bé đã luôn dạy cậu như vậy.

[CHARLIEBABE] SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ